Không Được Quá GầnPhần 8
18.
Ngay lúc tôi nghĩ mọi chuyện sắp dần đi theo hướng tốt đẹp hơn… thì trong lúc rửa mặt, tôi lại vô tình ngã xuống.
Sau đó… Lại mất trí nhớ.
Một lần nữa khôi phục ký ức, tôi đang đứng ở một nơi gần với thiên đường nhất.
Phía xa là ánh hoàng hôn rực lên nơi chân trời. Sau cây thánh giá, là biển mây mênh m.ô.n.g vô tận đã nhuốm màu đỏ hồng.
Nhà thờ Sims… nhà thờ được mệnh danh là gần thiên đường nhất.
Tôi đã không biết bao nhiêu lần lướt thấy nơi này trên các video ngắn. Cũng từng vô số lần tưởng tượng… Sau này, khi kết hôn với người mình yêu, tôi muốn tổ chức hôn lễ ở một nơi như thế này.
Giây phút ấy, tôi đã không còn biết mình đang ở trong mơ… Hay là hiện thực.
Trên người là chiếc váy cưới trắng dáng đuôi cá… kiểu váy cưới mà tôi yêu thích nhất.
Cho đến khi bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.
“Những năm ở nước ngoài, anh thường xuyên nghĩ… Lần gặp lại của chúng ta… Là do số mệnh sắp đặt, hay là một sự tính toán từ lâu?”
“Anh đã nghĩ về điều đó suốt vô số đêm. Nhưng số mệnh sắp đặt… Chỉ là một giả thuyết.”
“Còn nếu là sự tính toán từ lâu… Xác suất chỉ có 0,1%.”
“Dù hy vọng mong manh… Anh vẫn muốn thử một lần.”
“Vì thế, anh không thể tiếp tục giấu đi tình cảm dành cho em nữa.”
“Anh đã chạy về phía em.”
“Đây đã là hôn lễ thứ mười tám mà chúng ta tổ chức.”
“Từ đất liền…”
“Đến cao nguyên…”
“Đến biển cả…”
“Đến nơi gần bầu trời nhất.”
“Mỗi lần, anh đều nghĩ… Vẫn chưa đủ.”
“Thật sự vẫn chưa đủ.”
“Nếu có thể…”
“Anh hy vọng mỗi ngày đều được tổ chức một hôn lễ với em.”
Lời vừa dứt, tôi không nhịn được bật cười.
Cố Trạch Dã ngạc nhiên nhìn tôi.
“Cố Trạch Dã, mỗi ngày đều tổ chức hôn lễ…”
“Anh định mệt c.h.ế.t em à?”
“Em…”
“Em khôi phục ký ức rồi?”
Rõ ràng đến vậy sao?
Tôi khẽ gật đầu.
Anh dè dặt hỏi:
“Lần này…”
“Em nhớ được bao nhiêu?”
“Một chút.”
“Một chút là bao nhiêu?”
Tôi kiễng chân, ghé sát bên tai anh, nhỏ giọng nói: “Trong khoảng thời gian mất trí nhớ, em đã coi anh là bạn trai. Bắt anh giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Bắt anh làm gối ôm hình người.”
“Còn cả… Ông xã, chúng ta đã tổ chức đến mười tám hôn lễ rồi, anh không thấy chán sao?”
Ngay giây tiếp theo, một giọt nước lớn rơi xuống má tôi.
Tôi quay đầu nhìn.
Cố Trạch Dã… Vậy mà lại khóc.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc.
Tôi hoảng hốt đưa tay lau nước mắt trên mặt anh.
Anh dùng giọng nói run rẩy hỏi tôi: “Sau này… Em phải luôn nhớ anh. Đừng quên anh, được không?”
“Được!”
Vì thế, Cố Trạch Dã với đôi mắt đỏ hoe đã cùng tôi hoàn thành hôn lễ gần với thiên đường nhất này.
Vị cha xứ đứng bên cạnh đọc lời thề:
“For better or for worse.”
“For richer or for poorer.”
“In sickness and in health.”
“To love.”
“To cherish.”
“To have and to hold.”
Tôi và Cố Trạch Dã đồng thanh nói:
“I do.”
Lời vừa dứt.
Một cô bé phù dâu cầm giỏ hoa, vừa đi vừa rải hoa đến trước mặt chúng tôi.
Cuối cùng, bé lấy từ trong giỏ ra một chiếc hộp, mở ra rồi đưa cho chúng tôi.
Tôi không nhận lấy.
Mà ngồi xổm xuống trước mặt cô bé.
Sau đó đưa tay ra.
“Có thể nhờ con giúp mẹ đeo vào được không, bé cưng?”
Đôi mắt cô bé lập tức đỏ hoe.
Bé ôm chầm lấy tôi.
“Mẹ… Mẹ nhớ ra con rồi sao?”
“Ừ.”
“Mẹ nhớ hết rồi.”
“Bé cưng, mẹ xin lỗi.”
Cục bột nhỏ mềm mềm trong lòng tôi lúc này khóc đến nước mắt giàn giụa.
“Bà ngoại nói… Mẹ là vì quá yêu con… Nên mới quên mất con. Vì thế con không trách mẹ.”
“Cảm ơn bé cưng.”
“Mẹ hứa… Sau này mẹ sẽ không bao giờ quên con nữa.”
“Còn cả con nữa.”
“Em cũng không được quên anh.”
Cố Trạch Dã với đôi mắt đỏ hoe lập tức ghé lại, còn ngang nhiên tranh sự chú ý với con gái.
“Biết rồi!”
“Sau này… Em sẽ không quên nữa.”
Tôi có một người chồng vô cùng yêu thương tôi. Còn có một đứa con cũng vô cùng yêu thương tôi.
Và tôi… Cũng yêu họ.
Bao gồm bố mẹ, ông bà… Cả cô bạn thân của tôi nữa.
Nhìn những người thân yêu đang ngồi phía xa, khóc trong nhà thờ…
Tôi cuối cùng cũng hiểu.
Đây chính là tình yêu.
Tình thân.
Tình yêu.
Và tình bạn.
Nhưng thứ đến trước cả tình yêu…
L Lại là sự chăm sóc và yêu thương mà họ đã dành cho tôi trong suốt những năm qua.
Lời độc thoại của nam chính:
1.
Ngày khai giảng năm lớp 10, tôi được xếp ngồi phía sau một cô gái.
Tóc cô ấy vừa đen vừa dài, mỗi lần không để ý lại rũ xuống quyển sách của tôi.
Ban đầu tôi chẳng mấy bận tâm. Không chạm vào, cũng không nhắc nhở cô ấy. Cứ mặc cho mái tóc đen mềm ấy rơi xuống bàn học của tôi… Rơi xuống bất cứ nơi nào.
Một lần đổi chỗ để làm bài theo nhóm, chủ nhân của mái tóc ấy vô tình húc rơi kính của tôi xuống đất. Cùng lúc đó, vài sợi tóc của cô ấy cũng vô tình lướt qua hàng mày của tôi.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ mùi dầu gội đầu của cô ấy ngày hôm đó.
Một mùi hương hoa nhài thoang thoảng.
Sau này, tôi đã mua rất nhiều loại dầu gội có mùi hoa nhài.
Nhưng… Không có mùi nào giống cả.
Tôi vốn nghĩ, sau lần đó, giữa chúng tôi sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào ngoài sách vở. Cho đến kỳ thi theo nhóm, giáo viên đổi chỗ ngồi. Cô ấy được xếp thành bạn cùng bàn của tôi, ngồi ở phía trong.
Cô ấy rất ít nói. Ngoại trừ những kiến thức không hiểu sẽ hỏi tôi, còn lại gần như chẳng bao giờ chủ động tìm tôi.
Không biết vì lý do gì, chỉ cần mỗi lần cô ấy ra ngoài… Tôi sẽ cố tình đẩy ghế của mình ra phía sau. Để những người ngồi bên ngoài hoàn toàn không có cơ hội đi vào.
Đương nhiên… Không bao gồm cô ấy.
Mỗi lần trở về chỗ, cô ấy đều sẽ dùng giọng nói mềm mại ấy hỏi tôi: “Cậu có thể đứng dậy cho tớ vào được không?”
Tôi thích nghe cô ấy gọi tên mình. Chỉ tiếc là khoảng thời gian làm bạn cùng bàn quá ngắn ngủi.
Sau khi kỳ thi theo nhóm kết thúc, chúng tôi lại trở về như cũ. Mối quan hệ giữa bạn ngồi bàn trước và bạn ngồi bàn sau.
Khoảng thời gian ấy, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Thậm chí còn bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
Cảm giác như vừa rơi vào một hũ mật ngọt… Ngay sau đó lại bị ném thẳng xuống vũng bùn.
Tâm trạng lên xuống dữ dội đến mức trái tim cũng không yên ổn nổi.
Anh họ nói với tôi… Tôi đã rơi vào lưới tình rồi.
Bởi vì anh ấy cũng đang thầm thích một người.
Tình cảnh gần giống hệt tôi.