Không Được Quá Gần
Phần 9

Cập nhật lúc: 2026-08-28 19:16:11 | Lượt xem: 1

2.

Ngày khai giảng năm lớp 11, tôi quyết định chủ động bắt chuyện với cô ấy để tạo thiện cảm. Ai ngờ cô ấy lại nhìn tôi đầy xa lạ rồi hỏi: “Bạn học, chúng ta quen nhau sao?”

Bạn học? Chúng ta quen nhau sao?

Từng chữ như đ.â.m thẳng vào tim tôi.

Học kỳ trước, cô ấy còn gọi tên tôi.

Tổng cộng… Năm mươi bốn lần.

Chỉ qua một kỳ nghỉ hè, cô ấy đã nói không quen tôi.

Tôi buồn rất lâu.

Tôi cho rằng cô ấy không thích mình. Hoặc thậm chí là ghét tôi, nên mới giả vờ không quen biết.

Dù cô ấy giả vờ không quen tôi, tôi vẫn không nhịn được mà để ý đến cô ấy.

Buồn thì buồn… Nhưng vẫn muốn quan tâm.

Sau này, tôi nghe bạn cùng bàn của cô ấy nói rằng, cô ấy thích những chàng trai sạch sẽ, gọn gàng và có học thức.

Vì thế, tôi bắt đầu thay đổi bản thân.

Tôi đi làm phẫu thuật mắt cận, đổi sang mặc những bộ quần áo màu trắng.

Thế nhưng… Cô ấy đến một cái liếc mắt cũng chẳng dành cho tôi.

Sau đó, tôi lại nghe cô ấy nói với bạn cùng bàn rằng: Cô ấy hy vọng người bạn đời trong tương lai nhất định phải là người có năng lực. Phải kiếm thật nhiều tiền để cho cô ấy tiêu.

Tôi ghi nhớ điều đó, sau đó chấp nhận sự sắp xếp của gia đình… Ra nước ngoài học tiếp.

3.

Sau khi về nước, tôi bắt đầu đi khắp nơi dò hỏi tin tức về cô ấy.

Sau này biết được cô ấy đã mua nhà trong một khu chung cư.

Vì thế thuê một căn hộ ngay cạnh nhà cô ấy.

Nhưng sau khi chuyển đến được một tháng… Tôi vẫn chưa gặp cô ấy lấy một lần.

Dù có không ra ngoài… Thì rác cũng không mang đi đổ sao?

Tôi thắc mắc rất lâu.

Nhà cô ấy thì mua vô số quần áo, mỗi lần ra ngoài đều ăn diện như một con công sặc sỡ.

Nhìn đống quần áo chất thành núi… Lòng tôi nguội lạnh hoàn toàn.

Cho đến một lần, đường ống nước nhà cô ấy bị vỡ, cả căn nhà bị ngập.

Lúc ấy tôi mới biết… Hóa ra cô ấy vừa đi du lịch về.

Nghe nói cô ấy đang đi khắp nơi tìm nhà để thuê. Thế là tôi mang quà đến nhờ ban quản lý khu chung cư giúp mình quảng cáo căn nhà.

Đặt cọc một tháng, trả tiền thuê một tháng. Chỉ cần xách vali đến là có thể ở ngay.

Nhưng… Chỉ được để Thời Ngữ Nhu thuê.

4.

Ban quản lý khu chung cư không làm tôi thất vọng.

Sau khi cô ấy chuyển vào, vừa hay đụng phải tôi vừa đi công tác về.

Cô ấy lại giả vờ không quen tôi.

Y như hồi còn đi học.

Vẫn là dáng vẻ… Giả vờ không quen biết tôi.

Rốt cuộc là giả vờ không quen… Hay là thật sự đã quên mất tôi?

Tôi lại một mình buồn bã, khó chịu rất lâu.

Tôi sợ bản thân nhất thời kích động.

Sợ mình mất kiểm soát.

Càng sợ hơn…

Sợ không nhịn được mà làm ra những chuyện hoang đường, khiến cô ấy hoảng sợ.

Vì thế, tôi chuyển về nhà ở một thời gian.

Nhưng sau đó… Tôi vẫn không nhịn được mà chuyển về.

Tôi sợ cô ấy quên tôi, càng sợ có người khác nhanh chân hơn tôi.

Không ngờ rằng, lần trở về này… Tôi lại phát hiện cô ấy mất trí nhớ.

Cô ấy coi tôi là bạn trai của mình thì cũng thôi đi. Còn sai tôi như sai bảo người hầu.

Gọi là đến, xua là đi.

Nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện, cam tâm chìm đắm trong sự ấm áp của cô ấy.

Tôi thề… Tôi chưa từng ép buộc cô ấy dù chỉ một lần. Bởi vì tất cả… Đều là tôi tự nguyện.

Trong khoảng thời gian đó, cô ấy bảo tôi làm gì, tôi làm nấy.

Muốn tôi làm gì, tôi đều nghe theo.

Bảo đi đăng ký kết hôn… Tôi đi đăng ký.

Muốn kết hôn… Tôi kết hôn.

Tôi không hối hận, chỉ cần cô ấy không hối hận là được.

Nếu cô ấy hối hận… Vậy thì tôi sẽ chơi xấu.

5.

Tôi chìm đắm trong những tháng ngày ngọt ngào ấy, hoàn toàn không thể thoát ra.

Kết quả sang năm thứ hai… Cô ấy khôi phục ký ức.

Chỉ là… Mới khôi phục được một chút.

Thế mà đã lập tức muốn ly hôn với tôi.

Tôi biết, một khi khôi phục ký ức, nhất định cô ấy sẽ đề nghị ly hôn. Chỉ là không ngờ… Ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Đúng lúc này, mẹ vợ tìm đến tôi. Bà nói với tôi… Hồi nhỏ, Ngữ Nhu từng mắc một căn bệnh, để lại di chứng.

Mỗi năm, cô ấy sẽ mất trí nhớ một lần. Cách một năm sẽ khôi phục lại ký ức.

Mà mỗi lần mất trí nhớ… Cô ấy sẽ quên đi một người.

Những người từng bị cô ấy quên… Đừng nói là tên. Đến cả con người, cô ấy cũng quên sạch sẽ, chẳng còn chút ấn tượng nào.

Cho đến khi gặp tôi… Mọi chuyện mới trở nên khác biệt.

Cô ấy vẫn nhớ tên tôi, vẫn nhớ một vài chuyện liên quan đến tôi.

Cho nên… Tôi chính là người đặc biệt nhất.

Tôi vui mừng đến mức cả đêm không ngủ. Thế nên chỉ mất ba ngày… Đã khiến Ngữ Nhu khôi phục ký ức.

Một lần nữa… Khiến cô ấy yêu tôi. Bởi vì cô ấy mềm lòng, còn tôi thì mặt dày.

Quả đúng là… Trời sinh một đôi.

6.

Năm khôi phục ký ức ấy, chúng tôi có em bé.

Tính toán thời gian một chút… Sau khi sinh con xong, cô ấy lại mất trí nhớ. Đến lúc đó, đột nhiên xuất hiện thêm một người là tôi thì không sao.

Nhưng còn đứa bé thì sao?

Tôi không muốn làm cô ấy sợ, cũng không muốn dùng con để ép buộc cô ấy.

Tôi tin rằng, trước đây tôi có thể khiến cô ấy khôi phục ký ức trong vòng ba ngày.

Lần này… Cũng nhất định có thể. Vì thế, ban ngày tôi mang con đến công ty chăm sóc, buổi tối lại về nhà ở bên cô ấy.

Trong khoảng thời gian đó, cô ấy nhiều lần hỏi tôi tại sao trên người lại có mùi sữa. Tôi bịa bừa rằng dạo này mình thích uống sữa, ngày nào cũng uống sữa thay nước.

Cô ấy nửa tin nửa ngờ.

Lần này mất nhiều thời gian hơn, phải mất một tuần mới giúp cô ấy khôi phục ký ức.

Bởi vì… Đứa bé cũng cần có người chăm sóc.

7.

Năm thứ ba, tôi gần như một bước cũng không rời khỏi cô ấy.

Năm nay, tôi đã sắp xếp công việc từ ba tháng trước để có thể làm việc tại nhà.

Lần mất trí nhớ năm nay của cô ấy đến muộn hơn một tháng.

May mà lúc đó tôi đang ở bên cạnh.

Nếu cô ấy thích một người đàn ông khác, rồi lại coi người đó là bạn trai… Tôi biết phải làm sao đây?

May mắn là… Cô ấy vẫn coi tôi là bạn trai của mình. Ký ức trong những lần mất trí nhớ của cô ấy… Vẫn luôn dừng lại ở lần đầu tiên.

Giống như đang lặp lại trong một vòng tuần hoàn.

Tôi cũng không nghĩ nhiều.

Năm nay, con gái đã hai tuổi. Tôi đã sớm sắp xếp để con bé sang ở nhà ông bà nội.

Dù sao hai bên gia đình cũng qua lại với nhau suốt. Muốn chạy qua nhà ai cũng được.

Chỉ cần… Đừng về nhà là được.

Con bé nhiều lần vừa khóc vừa gọi điện cho tôi, nói muốn gặp mẹ.

Tôi đau lòng vô cùng.

Cuối cùng nói thật với con về chuyện Ngữ Nhu bị bệnh. Sau khi nghe xong, con bé không khóc nữa. Nó dùng giọng nói non nớt, mềm mại bảo tôi: “Bố, bố nhất định phải chữa khỏi cho mẹ nhé.”

“Con sẽ chăm chỉ học hành.”

“Để mẹ biết rằng mẹ còn có một cô con gái vừa đáng yêu vừa học giỏi như con.”

Sẽ mà.

Nhất định sẽ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8