Không Được Quá Gần
Phần 10

Cập nhật lúc: 2026-08-28 19:16:12 | Lượt xem: 1

8.

Năm nay đã là năm thứ tư.

Lần này, cô ấy khôi phục ký ức muộn hơn hai tháng.

Mọi chuyện vẫn lặp lại như lần đầu tiên.

Nhà cô ấy bị vỡ đường ống nước, sau đó chuyển đến ở chung với tôi.

Em hỏi tôi có chán không à?

Nói thật… Cảm giác mới mẻ chưa bao giờ biến mất.

Chỉ cần cô ấy đến gần tôi… Trái tim tôi lại không ngừng đập mạnh.

Mà sự rung động ấy… Kể từ năm cấp ba đến nay…

Chưa từng dừng lại.

9.

Về chuyện mỗi lần cô ấy mất trí nhớ… Chúng tôi lại kết hôn một lần.

Em hỏi cảm giác của tôi là gì sao?

Đương nhiên là… Tận hưởng rồi.

Ngay cả đến lần kết hôn thứ hai… Tôi vẫn kích động đến không thể kiềm chế được.

Nghĩ đến chuyện mỗi năm đều có thể cưới cô ấy một lần… Trong lòng tôi tràn ngập mong chờ và hy vọng.

Tôi muốn… Ở mỗi nơi trên thế giới này… Đều lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi.

10.

Còn một chuyện cuối cùng.

Về cô gái ở quán bar từng tung tin đồn rằng năm đó tôi ra nước ngoài là vì một cô gái… Là do tôi bỏ tiền thuê cô ta đến diễn kịch.

Nhưng năm đó… Đúng là chính cô ta đã tung ra tin đồn ấy. Thậm chí trong khoảng thời gian vợ tôi mất trí nhớ, cô ta còn nhiều lần cố ý đến khiêu khích.

Sau này bị tôi phát hiện, tôi bảo cô ta diễn kịch.

Chẳng phải cô ta rất thích diễn sao? 

Được! Vậy tôi sẽ để cô ta diễn cho đủ.

Ban đầu, cô ta còn không muốn, nói rằng mình thật lòng yêu tôi.

Tôi nâng giá từ một trăm nghìn lên… Cuối cùng là mười triệu.

Cô ta từ chỗ miễn cưỡng lúc đầu… Đến cuối cùng cam tâm tình nguyện.

“Cố tổng, chuyện diễn kịch này tôi tuyệt đối nghiêm túc. Đảm bảo diễn đến khi nào anh hài lòng mới thôi.”

Sau này, tôi phát hiện… Mỗi lần Ngữ Nhu mất trí nhớ, cô ấy đều nhớ một chuyện để mà ghi thù tôi.

Đó là chuyện… Năm đó tôi ra nước ngoài vì một cô gái.

Tôi đã nhiều lần nói với cô ấy… Tôi ra nước ngoài là vì cô ấy. Nhưng cô ấy hoàn toàn không tin.

Vì thế mỗi lần cô ấy khôi phục ký ức… Tôi đều phải tìm người kia đến diễn một màn.

Có một chuyện mẹ vợ vẫn luôn giấu trong lòng, không dám nói với nam chính.

1.

Mẹ tôi là một tiểu thư khuê các xuất thân từ một gia đình danh giá vào cuối thời nhà Thanh.

Từ nhỏ, bà đã đọc Nữ giới, học lễ nghi và quy tắc. Bất kể là tôi, chị gái tôi hay con gái tôi… Chỉ cần biết nói chuyện… Đều phải đến chỗ mẹ tôi học hết quy củ rồi mới được về nhà.

Quy tắc rất nhiều.

Từ cách ăn mặc…

Cách ăn uống…

Dáng đi…

Thói quen đi ngủ sớm…

Đến cầm, kỳ, thi, họa…

Nhiều đến mức tôi cũng chẳng đếm xuể.

Ngữ Nhu từ nhỏ đã rất nghịch ngợm. Con bé vừa sinh ra từ trong bụng tôi đã là một đứa trẻ hiếu động.

Y hệt bố nó.

Ban đầu, tôi hoàn toàn không muốn đưa Ngữ Nhu đến chỗ mẹ mình.

Nhà có quá nhiều quy tắc.

Nhưng cuối cùng tôi cũng không có quyền quyết định. Chỉ có thể để mặc mọi người đưa Ngữ Nhu khi ấy mới hơn bốn tuổi đi.

Mỗi tháng đều có thời gian cho chúng tôi đến thăm con.

Mỗi lần gặp, tôi đều có thể nhìn thấy sự trưởng thành và thay đổi của Ngữ Nhu.

Con bé trở nên rất ngoan.

Rất dịu dàng, nền nã.

Nhưng tôi lại chẳng vui nổi.

Cho đến một ngày… Mẹ nói với tôi rằng Ngữ Nhu bị bệnh.

Con bé… Quên mất bà là ai.

Chúng tôi đưa con bé đi kiểm tra.

Bác sĩ nói rằng, do trầm cảm trong thời gian dài, con bé đã xuất hiện tình trạng phân ly nghiêm trọng.

Nói một cách dễ nghe… Là mất trí nhớ.

Nói một cách khó nghe… Là rối loạn tâm thần.

Ban đầu, mẹ tôi cho rằng Ngữ Nhu chỉ đang làm quá. Cho đến sau này, bác sĩ nói… Người mà con bé quên mất… Là người con bé yêu thương nhất.

Vô tình, mẹ tôi nhìn thấy cuốn nhật ký của Ngữ Nhu.

Trong đó, con bé viết: Bà nội cũng đã sống như vậy cả đời.

Con không trách bà, bà còn vất vả hơn con, vất vả hơn bất kỳ ai.

Mẹ tôi hối hận đến mức bật khóc.

Kể từ đó… Những quy tắc hà khắc của gia đình đều bị bãi bỏ.

Nhưng dù quy tắc đã bị bãi bỏ… Chứng mất trí nhớ của Ngữ Nhu vẫn không khỏi.

2.

Mỗi lần mất trí nhớ…

Ngữ Nhu sẽ quên đi người mà con bé yêu thương và thân thiết nhất.

Ban đầu là bà nội, sau đó đến tôi và bố con bé, rồi sau nữa…

Là ông nội và cô bạn thân của con bé.

Cứ lặp đi lặp lại giữa những người đó.

Sau này, chúng tôi phát hiện… Dường như con bé đã khỏi bệnh.

Không còn mất trí nhớ, cũng không quên bất kỳ ai nữa.

Tất cả chúng tôi đều cho rằng… Đó là ân huệ mà ông trời ban tặng. Cho đến một ngày… Con bé dẫn về một người đàn ông.

Nói rằng… Đó là bạn trai của mình.

Lúc ấy chúng tôi mới biết… Bệnh của con gái vẫn chưa khỏi. Chỉ là lần này… Con bé lại nhớ được tên của người kia. Nhưng mỗi lần mất trí nhớ, con bé đều sẽ quên đi người thân thiết và yêu thương nhất.

Tại sao lần này lại có thể nhớ tên người đó… Chúng tôi cũng không biết.

Cho nên… Chúng tôi không dám nói với con rể.

Nếu cậu ấy bỏ đi thì sao?

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám nhớ lại năm đó… Khi con gái đã quên mất tôi.

Thật sự… Đau như d.a.o cắt.

Tôi không muốn trải qua lần thứ hai nữa.

Cho nên, Tiểu Dã… Đành để con chịu thiệt thòi vậy.

(Hết)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8