Không Được Quá Gần
Phần 7

Cập nhật lúc: 2026-08-28 19:16:09 | Lượt xem: 1

15.

Tôi thề… Lần sau tuyệt đối không uống rượu nữa.

Khó chịu quá đi mất.

Loại rượu này hậu vị mạnh đến đáng sợ.

Tôi cảm thấy cả người cứ lâng lâng, quay cuồng. Về đến nhà ngủ chưa được bao lâu đã khát nước đến mức phải xuống giường tìm nước uống.

Dựa theo ký ức, tôi lần mò đi vào bếp. Vừa bước vào chân tôi đã mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.

Đúng lúc ấy, một sức mạnh từ bên hông kéo tôi lại.

Trong cơn mơ màng, tôi thấy Cố Trạch Dã cau mày, vừa lo lắng vừa nghiêm giọng mắng: “Lần sau không được uống rượu nữa, nghe chưa?”

Đúng là như một bà cụ vậy, lải nhải không ngừng. 

Hôm nay anh đã lải nhải bao nhiêu lần rồi, tôi cũng chẳng đếm nổi nữa.

“Biết rồi.”

“Không uống nữa.”

“Em khát quá, muốn uống nước.”

Không lâu sau, một chiếc ống hút được đưa đến bên miệng tôi.

Nước này có vị hơi kỳ lạ.

Nhưng vì quá khát, tôi vẫn liên tục hút từng ngụm lớn.

“Uống chậm thôi, đây là canh giải rượu.”

“Anh còn nấu mì trứng cho em nữa, ăn một chút đi.”

Tôi lắc đầu, không muốn.

“Em không muốn ăn, nước cũng uống no rồi.”

“Không được, ăn hai miếng. Ngoan, nghe lời. Chỉ ăn hai miếng thôi, ăn xong anh cho em đi ngủ.”

Tôi ngồi bên bàn ăn, chống cằm, hoàn toàn không muốn cử động.

Anh bất lực bưng bát lên, tự tay đút cho tôi ăn.

Không hiểu vì sao… Có lẽ vì uống rượu, tôi đặc biệt muốn khóc.

Không được.

Lúc nãy ở quán bar, cô gái kia khóc trước mặt anh còn bị anh bảo người ta lôi ra ngoài.

Nhưng tôi hoàn toàn không khống chế được. Nước mắt cứ như mưa lớn, ào ào chảy xuống không ngừng.

“Hay là mì anh nấu tối nay không ngon? Xin lỗi, trong tủ lạnh ở nhà không còn nhiều đồ ăn. Ngày mai anh làm gà xào hành lá mà em thích, được không?”

“Đừng khóc nữa, được không?”

“Đều tại anh, lần sau nhất định anh sẽ chuẩn bị nguyên liệu trước.”

Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của anh, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi lập tức dâng trào.

Tôi òa khóc nức nở.

“Cố Trạch Dã, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Lúc mất trí nhớ, em sai anh nấu cơm, bắt anh giặt quần áo… Bây giờ chẳng phải anh nên tức giận sao?”

“Em lại không giàu bằng anh. Rốt cuộc anh muốn gì ở em? Anh nói đi, rốt cuộc anh nhắm vào thứ gì của em? Em xem mình có không, nếu có thì anh cứ lấy hết đi.”

“Chính em nói đấy nhé.”

Tôi: “???”

Đột nhiên những ngón tay thon dài luồn ra sau gáy tôi, giữ lấy rồi kéo tôi về phía trước. Ngay sau đó, trên môi xuất hiện một cảm giác mềm mại.

Chỉ là một nụ hôn thoáng qua.

Anh nghiêng đầu, ghé sát bên tai tôi, thổi một luồng hơi nóng lên vành tai.

“Đồ ngốc, anh muốn chính con người em. Em không nhìn ra sao?”

16.

Có ý gì cơ?

Tôi đứng ngây người tại chỗ.

Anh đưa tay véo nhẹ má tôi.

“Anh đối xử tốt với em như vậy, em thật sự không nhận ra sao?”

“Ồ, em biết rồi.” Nói xong, tôi lập tức chạy thẳng vào phòng, chui tọt vào chăn, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Rốt cuộc lời anh nói có ý gì?

Không lâu sau, Cố Trạch Dã quấn một chiếc khăn tắm bước vào.

Trong ánh đèn mờ tối của căn phòng, tôi có thể nhìn rõ từng giọt nước men theo cơ thể anh chậm rãi trượt xuống.

“Anh… anh… Tại sao không mặc đồ ngủ?”

“Nóng quá, không muốn mặc.”

Nóng sao? Nhưng phòng đang bật điều hòa mà?

Sau khi lau tóc xong, anh cứ thế tháo chiếc khăn tắm ra, vén chăn rồi chui thẳng vào trong chăn của tôi. 

Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.

“Cố Trạch Dã, sao anh lại ngủ trên giường?” Tôi nhìn anh đầy không thể tin nổi.

Men rượu trong người lập tức tỉnh hơn phân nửa.

Anh xoay người lại, để lộ l.ồ.ng n.g.ự.c trần.

Cảnh tượng này… Chẳng phải giống hệt bức ảnh người trợ lý đã gửi cho tôi sao?

Đôi mắt dài quyến rũ như mắt cáo ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tối qua anh ngủ dưới đất là vì sợ em nhất thời không chấp nhận được. Còn tối nay anh ngủ trên giường… Là vì em là vợ anh. Vợ chồng mà ngủ riêng giường, vậy khác gì ly hôn?”

Toàn là cái lý lẽ gì không biết!

Tôi căn bản không cãi lại được anh, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.

“Vậy anh mặc quần áo vào đi.”

“Anh quen rồi, mặc không được.”

Tôi: “???”

“Nhưng tối qua anh vẫn mặc đồ ngủ mà?”

“Em chỉnh điều hòa lên cao hơn một chút, rồi anh mặc vào được không?”

Nhất định là cố ý!

Cái l.ồ.ng n.g.ự.c này… Chắc chắn là cố ý khoe ra cho tôi xem!

Tôi thật sự sợ mình nhìn thêm vài lần sẽ chảy m.á.u mũi.

“Bà xã, em quên rồi sao? Trước đây chính em không cho anh mặc. Bây giờ anh cũng quen rồi, không sửa được nữa.”

Tôi lập tức kéo chăn che đầu.

Tắt đèn! Ngủ!

Đây chẳng phải là trắng trợn dụ dỗ người ta sao?

17.

Tối qua, vì sợ mình ngủ không ngoan, tôi đã cố tình nằm sát mép giường. Suốt đêm căn bản không dám cử động.

Dù sao bình thường lúc ngủ, cơ thể tôi cũng nằm thẳng đơ.

Tôi nghĩ lần này chắc chắn sẽ không giống hôm qua, vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình nằm sấp trong lòng anh.

Chẳng phải hơn một năm nay tôi đều ngủ như thế sao? Nằm đè lên người khác mà cũng ngủ được à?

Câu trả lời là… Ngủ được.

Hơn nữa, tôi còn ngủ cực kỳ ngon.

“Dậy rồi?”

“Ừ.”

“Anh có thể buông eo em ra được không?”

“Được.”

“Cho anh một nụ hôn chào buổi sáng trước đã.”

Tôi: “???”

“Trước đây mỗi sáng thức dậy, em đều phải hôn chào buổi sáng anh một cái.”

“Hôm qua anh không tính với em. Hôm nay bù lại đi.”

Hôn chào buổi sáng?

Hình như… Thật sự có chuyện như vậy.

Sao tôi khôi phục ký ức lại không giống trên phim truyền hình thế này?

Người ta khôi phục là nhớ lại hết. Còn tôi… Chỉ nhớ được một chút xíu.

“Anh không định chơi xấu đấy chứ?”

“Thói quen này là do em dạy, không thể…”

Cố Trạch Dã hôm qua còn là nam thần lạnh lùng, có chút kiệm lời.

Hôm nay sao lại biến thành một người lắm lời thế này?

Nói qua nói lại khiến tôi cũng hơi bực mình. Thế là lền cúi xuống, hôn một cái lên má trái và một cái lên má phải của anh.

Lúc này anh mới hài lòng buông eo tôi ra.

Kể từ sau khi biết năm đó anh ra nước ngoài không phải vì cô gái kia… Tôi mới nhận ra, những lời Cố Trạch Dã nói với tôi, những việc anh làm với tôi… Tôi không hề cảm thấy phản cảm chút nào.

Ngược lại… Tôi còn rất thích.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8