Không Được Quá GầnPhần 6
14.
Sau khi nôn trong nhà vệ sinh một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng bước ra ngoài. Vốn định quay về phòng riêng, nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía xa.
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng đến mức như viết rõ mấy chữ “người lạ miễn lại gần”. Ngoại trừ vóc dáng hơi giống người đàn ông nhà tôi…
Những điểm khác thì hoàn toàn chẳng giống chút nào.
Người này hung dữ quá, tôi không thích.
Trước mặt anh ta còn đứng một cô gái ăn mặc vô cùng thanh thuần. Chỉ nhìn từ phía sau cũng có thể thấy dáng người nhỏ nhắn, yếu đuối.
Cô gái đang khóc.
Tôi còn tưởng người đàn ông kia sẽ lập tức ôm cô ấy vào lòng, dịu dàng an ủi. Hoặc lau nước mắt cho cô ấy, đau lòng dỗ dành.
Ai ngờ anh ta chẳng những không an ủi, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô gái, chỉ lạnh lùng nói với người đi theo bên cạnh:
“Ồn c.h.ế.t đi được.”
“Lôi cô ta ra ngoài.”
Câu nói này khiến tôi tỉnh rượu được đôi chút.
Ủa? Sao tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết lại không giống thế này?
Cô gái bị người ta kéo ra ngoài. Lúc bị kéo đi ngang qua chỗ tôi, cô ấy còn trừng mắt nhìn tôi một cái.
Thảm thật.
Cũng mất mặt thật.
Không phải chứ chị gái…
Chị trừng tôi làm gì? Có phải tôi bảo người ta kéo chị ra ngoài đâu.
Xem xong màn kịch lớn, tôi chuẩn bị chuồn lẹ.
Nhưng vừa mới xoay người, bên tai đã vang lên một giọng nói khàn khàn quen thuộc:
“Trùng hợp thật đấy…”
“Bà xã đại nhân.”
Chắc không thể trùng hợp đến vậy đâu nhỉ?
Đúng rồi.
Thế giới rộng lớn thế này, sao có thể…
“Trùng hợp thật đấy!”
…
Thế giới rộng lớn như vậy mà khoảng cách giữa tôi với anh lại nhỏ đến thế sao?
Không hiểu vì sao, tôi bỗng nhiên có chút chột dạ. Cứ như mình vừa làm chuyện gì có lỗi vậy.
Cố Trạch Dã bước về phía tôi. Anh càng đến gần, đôi chân dài thẳng tắp, bộ vest chỉnh tề ấy…
Chẳng phải chính là người đàn ông vừa rồi bảo người ta lôi cô gái kia ra ngoài sao?
Thì ra… Khóc không thể uy h.i.ế.p được anh, chỉ khiến anh tức giận mà thôi.
Lần sau, tôi nhất định không được khóc trước mặt anh nữa. Tôi không muốn bị anh lôi ra ngoài đâu.
“À thì… em có việc, em đi trước đây.”
Ngay giây tiếp theo, cổ tôi lại bị đôi tay thon dài ấy giữ lấy.
Lúc này tôi chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị nắm đúng điểm yếu chí mạng, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận.
“Đi?”
“Em định đi đâu?” Cố Trạch Dã cúi người đến gần: “Bà xã đại nhân, em không có gì muốn hỏi anh sao?”
“Ví dụ như… Người vừa rồi.”
Có thể hỏi sao?
Nhưng hình như… Tôi cũng đâu có tư cách hỏi.
Chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi lấy quyền gì để chất vấn anh chứ?
Thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút chua xót.
Cố Trạch Dã vẫn luôn được yêu thích như vậy.
Bất kể là khi còn đi học… Hay là bây giờ.
Tôi lặng lẽ cúi đầu, khẽ nói: “Không có.”
Lúc này, bàn tay đang giữ cổ tôi buông ra.
Vừa thoát khỏi sự trói buộc, đỉnh đầu tôi đã bị xoa loạn một trận.
“Hừ.”
“Em chỉ có chút tiền đồ này thôi à.”
A! Tóc của tôi!
Tôi đang định phản kháng vì mái tóc của mình thì anh đã lên tiếng:
“Bà xã, anh nói cho em biết.”
“Người vừa rồi, khắp nơi tung tin rằng năm đó anh ra nước ngoài là vì cô ta. Còn chạy đến trước mặt anh khóc lóc, ồn ào c.h.ế.t đi được.”
“Anh chỉ bảo người ta lôi cô ta ra ngoài đã là nhẹ tay lắm rồi.”
Khoan đã.
Tôi nói sao cô gái vừa trừng tôi lúc nãy lại trông quen quen.
Thì ra là hoa khôi của lớp bên cạnh năm đó.
Chẳng phải cô ta đã ra nước ngoài rồi sao?
Tôi nhớ rất rõ, năm đó cô ta vừa ra nước ngoài không lâu thì Cố Trạch Dã cũng sang nước ngoài du học.
Mọi người đều nói anh ra nước ngoài là vì cô ta.
Nhưng không đúng!
Trước đây phong cách ăn mặc của cô ta đâu giống thế này.
Bảo sao tôi suýt nữa không nhận ra.
Khoan đã.
Vừa rồi Cố Trạch Dã nói… Năm đó anh ra nước ngoài không phải vì cô ta?
Vậy… Là vì ai?
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Cố Trạch Dã đã đột nhiên nắm lấy tay tôi.
“Cô ta khóc, anh chỉ thấy phiền.”
“Nhưng em khóc…”
“Anh đau lòng.”
“Cho nên, bà xã…”
“Vừa rồi anh nói chuyện với một người phụ nữ xa lạ, em thật sự không ghen chút nào sao?”
Hả?
Đến khi hoàn hồn, tôi mới phát hiện tay anh và tay tôi đã đan c.h.ặ.t mười ngón.
“Cố Trạch Dã, anh bị bệnh à?”
“Buông tay em ra!”
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người bị mắng mà vẫn vui vẻ như vậy.
Anh dường như chẳng hề nghe thấy lời tôi nói, còn cúi người đến gần hơn, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy vẻ quyến rũ.
“Anh thề, lúc nãy anh đứng cách cô ta rất xa. Anh không chạm vào cô ta, cô ta cũng chưa từng chạm vào anh.”
Lúc này, người trợ lý bên cạnh vội vàng giải thích:
“Phu nhân, tôi có thể làm chứng.”
“Cố tổng tuyệt đối không hề chạm vào cô ấy.”
“Một lát nữa tôi sẽ gửi video camera giám sát có liên quan cho phu nhân.”
Tôi ngượng ngùng nói với anh ta:
“Không cần đâu, anh không cần gửi cho tôi.”
Nhưng người trợ lý lại bảo đã cho người đi trích xuất video rồi.
Ha ha.
Anh còn không có số điện thoại của tôi, gửi cho ma chắc?
Vừa dứt lời, tôi đã lập tức bị thực tế tát vào mặt.
Chưa đầy vài giây sau, điện thoại tôi vang lên báo có tin nhắn.
Cố Trạch Dã cũng rất tự giác buông tay tôi ra.
Tôi mở video lên.
Quả nhiên chính là cảnh tượng lúc nãy tôi đã nhìn thấy.
Hơn nữa, Cố Trạch Dã thật sự đứng cách cô gái kia rất xa.
Chỉ là… Tại sao tôi lại có số điện thoại của trợ lý anh chứ?
Tôi tò mò kéo lên xem lịch sử trò chuyện.
Trợ lý: Phu nhân, ảnh Cố tổng nghỉ ngơi. jpg.
Chuyển khoản: 10.000 tệ.
Trợ lý: Phu nhân, ảnh Cố tổng làm việc. jpg.
Chuyển khoản: 10.000 tệ.
Trợ lý: Phu nhân, ảnh Cố tổng tập luyện. jpg.
Chuyển khoản: 30.000 tệ.
Không phải chứ… Lúc mất trí nhớ, tôi bị điên rồi sao?
Tôi đã chuyển cho trợ lý của Cố Trạch Dã nhiều tiền đến thế? Đầu óc tôi bị nước vào à?
Tôi tùy tiện mở một tấm ảnh.
“Em đang xem gì thế?”
Không phải Cố Trạch Dã xuất hiện làm tôi giật mình. Mà là… Bức ảnh trên điện thoại thật sự khiến tôi sợ hết hồn.
Trời đất ơi!
Ảnh Cố Trạch Dã lúc tập luyện.
Cơ bụng đó…
Đường nét đó…
Không thể nghĩ tiếp được.
Tôi nuốt nước bọt, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh vừa rồi.
Người trợ lý này chụp ảnh đúng là quá có tâm.
Số tiền này… Tiêu quá đáng giá.
“Không… không xem gì cả.”
Tôi chột dạ nhét điện thoại vào túi.
Vừa định quay về phòng riêng thì đầu óc đột nhiên quay cuồng, chân mềm nhũn đến mức không đứng vững.
Cứ thế, tôi ngã thẳng vào lòng Cố Trạch Dã.
“Bà xã, em sao vậy?”
Bên tai vang lên giọng nói đầy lo lắng của anh.
Tôi khó chịu lẩm bẩm: “Em chỉ uống hơi nhiều thôi, anh đừng nói to thế. Lần sau còn dám uống nhiều như vậy nữa không?”
“Đúng là nợ em.”
Cố Trạch Dã đúng là một ông cụ non, cứ lải nhải mãi không ngừng.
Lúc anh bế tôi lên xe… Tôi mới chợt nhớ ra Noãn Noãn vẫn còn ở trong phòng riêng.
“Cố Trạch Dã, Noãn Noãn vẫn ở trong phòng, anh bảo người đưa cô ấy về nhà đi.”
“Được, anh sẽ sắp xếp.”
“Em nằm yên đi, để anh thắt dây an toàn cho.”
Sau đó tôi ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, tôi loáng thoáng nghe thấy Cố Trạch Dã bảo một người tên Lâm Triết đến đón Noãn Noãn.
Cái tên này… Hình như hơi quen.