Kiệu Hoa Đổi Mệnh
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-08-28 14:26:10 | Lượt xem: 1

Ta chỉ liếc qua rồi ngồi xuống đúng vị trí.

Một lát sau, hắn mới đặt giấy xuống.

“Đêm qua người của bổn vương đã tới Tạ phủ.”

Ta gắp một miếng điểm tâm, chờ hắn nói tiếp.

“Tỳ nữ trong phòng ngươi thừa nhận sáng qua đại tiểu thư từng tới, trong chén trà còn giấu mê d.ư.ợ.c.”

“Vậy xem ra thần thiếp không cần tự chứng minh nữa.”

“Chưa đủ.”

Hắn nâng mắt.

“Nàng ta làm sao biết hai đoàn kiệu sẽ không bị phát hiện giữa đường? Người trong Tạ phủ có ai giúp không? Ninh Vương có biết trước hay không? Những chuyện đó chưa rõ.”

Ta đặt đũa xuống.

“Điện hạ nói đúng.”

Lục Trường Uyên dường như hơi bất ngờ, có lẽ hắn nghĩ ta sẽ vội vàng phủi sạch trách nhiệm.

Ta lại nói.

“Điện hạ cứ tra. Thần thiếp chỉ xin một chuyện.”

“Nói đi.”

“Trước khi chân tướng rõ ràng, xin đừng để chuyện tráo kiệu truyền khỏi Đông cung.”

“Nàng sợ mất danh tiết ư?”

“Thần thiếp sợ phiền.”

Hắn nhìn ta.

Ta nghiêm túc giải thích.

“Nếu chuyện lan ra, ngày mai ngự sử sẽ dâng sớ, hậu cung sẽ hỏi tội, Tạ gia quỳ ngoài điện, Ninh Vương phủ cũng không thể im lặng.”

“Cuối cùng chưa chắc đổi được gì, nhưng tất cả đều phải mất vài tháng giải quyết.”

“Thần thiếp vừa thành thân, thật sự không muốn ngày nào cũng quỳ.”

Chiếc chén trong tay Lục Trường Uyên khựng lại.

Một lát sau, hắn bật cười rất khẽ.

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười.

“Tạ nhị tiểu thư quả nhiên khác lời đồn.”

“Lời đồn nói thần thiếp thế nào?”

“Nhu nhược, ít nói, mọi việc đều nghe trưởng tỷ.”

Ta nghĩ đến nguyên chủ, trong lòng hơi nặng xuống.

“Người cũng sẽ thay đổi.”

Hắn không hỏi thêm.

Sau bữa sáng, ta được giao cho cung nữ dẫn đi làm quen Đông cung.

Quản sự mang sổ sách tới, theo quy củ muốn hỏi ta có tiếp quản việc trong phủ hay không.

Ta nhìn chồng sổ cao gần một gang tay, lập tức đẩy trở lại.

“Trước đây ai quản?”

“Tôn ma ma phụ trách nội viện, Phùng tổng quản lo ngoại viện.”

“Vậy cứ giữ nguyên.”

Quản sự có vẻ ngạc nhiên.

“Nhưng nương nương đã vào Đông cung…”

“Ta mới tới ngày đầu, chẳng biết một cân gạo trong Đông cung giá bao nhiêu, cầm sổ để làm gì? Cứ theo quy củ cũ, có việc lớn thì báo.”

Người nọ do dự rồi lui xuống.

Buổi chiều, Lục Trường Uyên nghe chuyện liền hỏi.

“Ngươi thật sự không muốn quản?”

“Không muốn.”

Ta trả lời rất nhanh.

“Quyền quản gia của Đông cung không nhỏ, quyền càng lớn thì việc càng nhiều.”

Ta nhìn hắn.

“Điện hạ muốn thần thiếp nhận à?”

“Không.”

Hắn cúi đầu xem tấu chương.

“Bổn vương chỉ chưa từng thấy ai từ chối nhanh như vậy.”

Ta âm thầm nghĩ, nếu ngươi từng sống ở thời của ta, nhìn thấy người ta tìm đủ cách để tránh làm thêm giờ thì sẽ hiểu ngay.

Dĩ nhiên câu ấy không thể nói.

Những ngày sau, ta giữ đúng quy củ.

Sáng thỉnh an theo lễ, ăn uống đúng giờ, có người tới bẩm chuyện thì nghe, việc không thuộc phần mình thì không chen vào.

Lục Trường Uyên thường ở thư phòng tới khuya, ta chưa từng hỏi hắn gặp ai, bàn chuyện gì.

Có lần hắn cố ý để một phong thư mở trên bàn khi ta mang trà tới.

Ta nhìn thấy hai chữ Binh bộ trên đầu giấy, lập tức đặt chén xuống rồi quay đi.

Hắn gọi lại.

“Nàng không tò mò ư?”

“Nếu điện hạ muốn thần thiếp biết thì sẽ tự nói. Nếu điện hạ không muốn, vậy càng không nên hỏi.”

Hắn nhìn ta một lúc rồi gập thư lại.

Sau này ta mới hiểu, đó cũng là một lần thử.

So với Đông cung, Ninh Vương phủ náo nhiệt hơn nhiều.

Tin tức La Cẩn đưa về cho biết Tạ Ngọc Giao sau khi vào phủ không hề bị lạnh nhạt như người ngoài tưởng.

Trái lại, chỉ ba ngày nàng đã được Lục Đình Sách gọi vào thư phòng.

Nguyên nhân là trước đó nàng từng nói với hắn rằng Ngự sử đài sắp có người tố cáo Hộ bộ Lang trung Trịnh Duy tham ô tiền tu sửa quan đạo.

Quả nhiên ngày thứ ba, tấu chương dâng lên, Trịnh Duy bị bắt ngay tại triều.

Lục Đình Sách từ một người chỉ giữ nàng lại vì tò mò, bắt đầu thật sự để mắt tới nàng.

Ngọc Giao không ngu đến mức nói mình trọng sinh.

Khi bị hỏi nguồn tin, nàng chỉ đáp.

“Thiếp từ nhỏ theo phụ thân dự yến nhiều nơi, nghe nhiều chuyện, lại biết nhìn người, có vài việc ghép lại thì đoán được.”

Một lần đúng có thể là may mắn, hai lần đúng thì đã đáng để dùng.

Ta nghe A Túc kể xong, chỉ hỏi.

“Ninh Vương đã cho nàng vào thư phòng bàn việc?”

“Vâng, người của chúng ta nói đại tiểu thư ở đó gần một canh giờ.”

A Túc là tiểu nội thị mới được điều đến bên ta, tuổi không lớn nhưng đầu óc rất nhanh.

Ta gõ nhẹ lên mặt bàn.

Xem ra Tạ Ngọc Giao đã biết dùng lợi thế của mình.

Đây không phải chuyện tốt cho Đông cung.

Tối ấy, Lục Trường Uyên tới dùng bữa.

Giữa chừng, một nội thị đem tới tấu báo từ triều đình.

Hắn đọc xong, sắc mặt hơi trầm.

“Giang Nam đạo lũ lớn.”

Tay ta dừng lại.

Sự kiện này ta nhớ trong ký ức nguyên chủ.

Đây chính là bước đầu tiên giúp Lục Đình Sách xây dựng danh tiếng.

Hắn xin đi cứu tế, xử lý rất tốt, sau đó thu phục được một nhóm quan viên phía nam.

Ta không lên tiếng ngay.

Lục Trường Uyên đọc tiếp.

“Phụ hoàng đang cân nhắc chọn người thay mặt triều đình xuống đó.”

Ta nhìn hắn.

“Điện hạ có muốn đi không?”

“Ninh Vương đã dâng sớ xin đi.”

Nhanh thật.

Xem ra Ngọc Giao cũng nhớ rất rõ sự kiện này.

Ta hỏi.

“Điện hạ nghĩ sao?”

“Giang Nam xa, tình hình chưa rõ. Nếu cứu tế không tốt, trách nhiệm rất lớn.”

“Đúng.”

Ta gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Hắn đợi một lúc, thấy ta không nói thêm thì hỏi.

“Chỉ vậy?”

“Điện hạ muốn thần thiếp nói gì?”

“Bổn vương tưởng ngươi sẽ khuyên ta tranh.”

Ta đặt đũa xuống.

“Thần thiếp không hiểu triều chính bằng điện hạ, chỉ có một chuyện thấy hơi lạ.”

“Chuyện gì?”

“Điện hạ là trữ quân.”

Ta nhìn thẳng hắn.

“Nếu ngay cả chuyện cứu dân gặp nạn cũng luôn giao cho phiên vương, vậy vài năm nữa bá tánh phía nam sẽ nhớ người kế vị là ai?”

Ánh mắt Lục Trường Uyên chậm rãi thay đổi.

Ta không nói thêm.

Quyết định phải là của hắn.

Đêm ấy, hắn ở thư phòng rất lâu.

Gần canh ba, ta nghe người bên ngoài báo Thái t.ử đã sai người chuẩn bị tấu chương xin đi Giang Nam.

Cùng thời điểm đó, ở Ninh Vương phủ, Tạ Ngọc Giao cũng đang nói với Lục Đình Sách một câu gần như ngược lại.

Chuyến cứu tế này nhất định phải dành.

Nhưng sáng hôm sau, khi biết Thái t.ử cũng xin đi, nàng bỗng đổi ý.

Nếu hắn thật sự muốn xuống Giang Nam.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8