Kiệu Hoa Đổi Mệnh
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-08-28 14:26:16 | Lượt xem: 1

Ngọc Giao nhìn Lục Đình Sách, chậm rãi nói:

“Vậy cứ để hắn đi.”

Buổi chiều hôm ấy kéo dài hơn thường lệ.

Ninh Vương dâng một bản tấu cứu tế cực kỳ đầy đủ, từ số lương cần điều động, tuyến vận chuyển, nhân lực cho tới phương án xử lý dịch bệnh sau lũ, từng khoản đều rõ ràng đến mức vài vị đại thần lập tức lên tiếng tán thành.

Ta vừa nghe A Túc đọc lại, vừa biết ngay phần lớn trong đó đến từ ký ức của Ngọc Giao.

Kiếp trước, Lục Đình Sách từng đích thân đi chuyến này, đương nhiên nàng nhớ những gì đã xảy ra.

Đến lượt Lục Trường Uyên, hắn không đem theo một bản kế hoạch đẹp mắt như thế.

Hắn chỉ xin Hoàng đế cho mình ba ngày kiểm tra tình hình kho lương và quan trạm trước khi xuất phát, sau đó mới quyết định con số cứu tế cụ thể.

Có người trong triều cho rằng Thái t.ử chuẩn bị không bằng Ninh Vương.

Hoàng đế lại hỏi:

“Vì sao không dâng phương án ngay?”

Lục Trường Uyên đáp:

“Nước lũ mỗi ngày một khác, số dân lưu tán, kho lương địa phương và đường vận chuyển chưa xác minh.”

“Nhi thần nếu ngồi ở Thượng Kinh viết ra một bản hoàn chỉnh lúc này, hoặc là đoán, hoặc là dùng báo cáo của quan địa phương làm sự thật, cả hai đều không đáng tin.”

Sau một hồi tranh luận, Hoàng đế cuối cùng chọn Thái t.ử.

Khi hắn trở về Đông cung, ta đang ngồi xem danh sách những người đi theo.

“Chúc mừng điện hạ.”

“Có gì đáng mừng?”

Hắn tháo áo choàng đưa cho nội thị.

“Giang Nam lũ lớn, người c.h.ế.t chưa rõ, chuyến này làm không tốt thì lời chúc của nàng thành lời chế giễu.”

“Điện hạ còn biết lo thì chưa đến mức làm không tốt.”

Hắn ngồi xuống đối diện ta.

“Nàng biết gì về Giang Nam?”

Câu hỏi khiến ta cảnh giác.

Ta không thể nói mình biết tương lai.

“Thần thiếp chỉ biết những gì từng nghe từ phụ thân.”

“Ví dụ?”

Trong ký ức nguyên chủ, bẫy lớn nhất ở Giang Nam là kho lương.

Tổng đốc địa phương vốn đã ngầm theo Lục Đình Sách, khi Thái t.ử đến, họ sẽ đốt kho, kích động dân chúng, sau đó dựng chứng cứ rằng người Đông cung tham ô cứu tế, rồi phóng hỏa diệt dấu vết.

Kiếp trước chuyện này không xảy ra với Lục Trường Uyên vì hắn không đi, nhưng nếu lịch sử giữ nguyên, lần này bẫy sẽ nhằm thẳng vào hắn.

Ta suy nghĩ rồi nói:

“Nếu thần thiếp là điện hạ, sẽ không hoàn toàn tin báo cáo của quan địa phương, còn phải cho người đi trước kiểm tra kho lương.”

“Khi tới nơi, tự đối chiếu số thực với sổ.”

“Người kiểm tra nên tách khỏi đoàn chính.”

Lục Trường Uyên không trả lời ngay.

Một lúc sau, hắn hỏi:

“Nàng nghi người Giang Nam?”

“Cứu tế liên quan đến bạc và lương, chỗ nào có hai thứ ấy thì có người muốn ăn bớt.”

“Cẩn thận không thừa.”

Hắn gật đầu rồi gọi người mang bản đồ tới.

Ta vốn định dừng ở đó, hắn lại chỉ vào hai con đường.

“Nếu quan địa phương thật sự có vấn đề, đoàn cứu tế đi chung một tuyến sẽ dễ bị họ khống chế.”

“Ta định chia làm hai.”

Ta nhìn hắn.

“Điện hạ muốn chia thế nào?”

“Ta muốn một đoàn vận lương theo đường quan đạo công khai, đoàn còn lại ít người hơn, đi đường thủy trực tiếp kiểm tra các huyện bị nạn.”

“Điện hạ muốn xem nơi nào báo cáo khác thực tế?”

“Ừ.”

Ta bỗng thấy nhẹ lòng hơn.

Người này không cần ta cầm tay chỉ từng bước.

Ba ngày sau, đoàn cứu tế rời Thượng Kinh.

Ta ở lại Đông cung.

Trước khi đi, Lục Trường Uyên giao cho ta một lệnh bài, nói nếu có việc gấp có thể điều La Cẩn.

Nàng là nữ mật thám thuộc tuyến tin riêng của Đông cung, trước đây gần như không xuất hiện trước hậu viện.

Ta cầm lệnh bài hỏi:

“Điện hạ tin thần thiếp rồi?”

“Vẫn chưa.”

Hắn đáp rất thản nhiên.

“Nhưng nếu có người muốn động vào Đông cung khi ta không ở đây, nàng ít nhất sẽ không ngồi chờ c.h.ế.t.”

Đánh giá này nghe cũng không tệ.

Hắn khẽ cong môi rồi lên ngựa.

Sau khi đoàn người rời kinh, ta mới thật sự thấy cuộc đấu bắt đầu.

Ngày thứ hai, La Cẩn trở về báo:

“Ninh Vương phủ có người gửi thư khẩn xuống Giang Nam.”

“Cho ai?”

“Chưa điều tra được.”

“Người đưa thư đổi ngựa ba lần, đi theo tuyến riêng.”

Ta lập tức nghĩ đến Tổng đốc Giang Nam.

“Theo tiếp.”

“Vâng.”

Trong Ninh Vương phủ, Tạ Ngọc Giao cũng đang ngồi trước bản đồ.

Lục Đình Sách hỏi nàng:

“Thái t.ử đã đề phòng kho lương, nếu làm theo kế cũ, rất khó thành.”

Ngọc Giao nhìn những dấu đỏ trên bản đồ, sắc mặt không đổi.

“Vậy thì không dùng kho lương nữa.”

“Ngươi từng nói đó là cách nhanh nhất.”

“Lúc trước là lúc trước.”

Nàng biết rõ một điều mà Lục Đình Sách chưa biết.

Nếu Chiêu Ninh cũng có ký ức kiếp trước, bẫy cũ nhất định sẽ bị phòng.

Vì thế, chính nàng đề nghị đổi mục tiêu.

“Không đốt kho, không làm dân loạn trước.”

“Hãy để Thái t.ử tưởng mình đã nhìn thấu.”

Mấy ngày đầu, tin từ Giang Nam gửi về rất tốt.

Lục Trường Uyên kiểm kho từng nơi, không phát hiện vụ phóng hỏa nào.

Một số quan lại kê khống số dân bị hắn bắt tại chỗ.

Lương cứu tế được phát xuống khá thuận lợi.

Ta đọc thư vẫn không thấy yên tâm.

Quá thuận lợi.

Nếu Ngọc Giao thực sự trọng sinh, nàng không thể không biết kho lương là điểm ta sẽ đề phòng.

Ngày thứ bảy, La Cẩn mang về một tin khác.

“Phong thư từ Ninh Vương phủ không đi tới phủ Tổng đốc.”

Ta ngẩng đầu.

“Vậy đi đâu?”

“Tới một thương hội ở Túc Châu, sau đó người của thương hội lại đi về phía tuyến vận lương phía đông.”

Tim ta khẽ trầm xuống.

Tuyến phía đông chính là tuyến công khai của Đông cung.

Ta lập tức đứng dậy.

“Gửi tin cho điện hạ.”

La Cẩn chưa kịp đi, một con ngựa đã lao vào cửa Đông cung.

Người đưa tin gần như ngã khỏi yên.

“Một đoàn lương cứu tế trên đường tới huyện Lâm An vừa bị cướp sạch, ba người c.h.ế.t, mười hai người bị thương.”

“Quan trọng hơn, bên cạnh xác một tên cướp còn tìm thấy lệnh bài của hộ vệ Đông cung.”

Ta nhìn mảnh giấy trong tay, cuối cùng hiểu ra.

Bẫy thực sự chưa bao giờ nằm ở kho lương.

Tin đoàn lương bị cướp truyền về Thượng Kinh chỉ sau một ngày.

Sáng hôm ấy, ba vị ngự sử đồng loạt dâng sớ yêu cầu điều tra Đông cung.

Lý do rất đơn giản.

Lệnh bài của hộ vệ Thái t.ử xuất hiện trên người cướp, trong khi tuyến vận chuyển lại do chính người của Đông cung phụ trách.

Nếu không làm rõ, lời đồn Thái t.ử biển thủ lương cứu tế rồi g.i.ế.c người diệt khẩu sẽ lan khắp kinh thành.

Ta đọc bản sao tấu chương mà A Túc mang về, chỉ thấy một chỗ đáng chú ý.

Ba vị ngự sử lên tiếng quá nhanh.

Ai đứng sau họ?

Hai người từng qua lại với Ninh Vương phủ, một người chưa tra.

Ta đặt giấy xuống.

“Không cần tra người thứ ba nữa.”

Ít nhất chuyện này đã có người chuẩn bị trước.

A Túc hỏi nhỏ:

“Nương nương có cần gửi thêm lời cho điện hạ không?”

Ta im lặng.

Đây chính là vấn đề.

Nếu là kế hoạch đốt kho lương như kiếp trước, ta biết nên tìm gì, nên đề phòng ai.

Còn bây giờ lịch sử đã đổi.

Ta không biết những tên cướp là người thật hay quân giả, không biết lệnh bài bị lấy từ đâu, càng không biết Ngọc Giao còn chuẩn bị tầng nào khác.

Lần đầu tiên từ khi tới Đại Ung, ta không có đáp án.

Cảm giác ấy không dễ chịu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8