Kiệu Hoa Đổi MệnhChương 1
Ta tỉnh lại.
Trong tiếng pháo cưới vang đến đau đầu, chiếc kiệu dưới người lắc lư theo từng bước chân của kiệu phu, trước mắt chỉ có một màu đỏ phủ kín.
Ta còn chưa hiểu mình đang ở đâu, một cơn đau đã bổ thẳng vào thái dương, hàng loạt ký ức xa lạ tràn vào đầu, nhanh đến mức ta phải bám c.h.ặ.t mép ghế mới không ngã xuống.
Ta tên Tạ Chiêu Ninh, nhị tiểu thư phủ Hộ bộ Thượng thư.
Không, chính xác hơn, thân thể này mới là Tạ Chiêu Ninh, còn ta vốn là một người sống ở một thời đại khác, chẳng hiểu vì sao vừa mở mắt đã biến thành một cô nương sắp xuất giá ở Đại Ung.
Chuyện xuyên không còn chưa đủ phiền, những ký ức còn lại của nguyên chủ mới thực sự khiến ta lạnh sống lưng.
Hôm nay Tạ gia có hai nữ nhi cùng xuất giá.
Trưởng tỷ Tạ Ngọc Giao được thánh chỉ ban hôn cho Thái t.ử Lục Trường Uyên, còn Chiêu Ninh phải gả cho Ninh Vương Lục Đình Sách.
Nếu mọi chuyện đúng như vậy thì chiếc kiệu này không nên đi về Đông cung.
Ta khẽ vén một góc rèm đỏ.
Bên ngoài, nghi trượng phía trước treo rõ huy hiệu của Đông cung.
Hay lắm, vừa xuyên qua đã bị tráo kiệu.
Ký ức tiếp tục hiện lên.
Đời trước, Thái t.ử Lục Trường Uyên c.h.ế.t trong một cuộc binh biến vào đêm giao thừa, Ninh Vương Lục Đình Sách tạo phản thành công, đăng cơ làm hoàng đế.
Tạ Chiêu Ninh từ Ninh Vương phi trở thành Hoàng hậu, còn Tạ Ngọc Giao c.h.ế.t cùng Đông cung.
Nhưng người ngoài chỉ thấy Chiêu Ninh đội Phượng Quan, không ai biết nàng đã phải sống thế nào.
Nàng từng mất đứa con đầu tiên, từng chịu đủ tranh đấu trong hậu viện, từng thay Lục Đình Sách che giấu những khoản tiền không thể để lộ, kéo quan hệ cho hắn, thậm chí dùng cả Tạ gia làm bậc thang.
Đến cuối cùng, khi thiên hạ đã nằm trong tay, hắn lại nghi nàng biết quá nhiều.
Một chén rượu độc kết thúc tất cả.
Ký ức cuối cùng của nguyên chủ dừng ở khoảnh khắc nàng gục xuống trước bàn, bên tai vẫn là giọng Lục Đình Sách lạnh nhạt.
“Hoàng hậu biết quá nhiều chuyện không nên biết.”
Ta nhắm mắt, thở chậm một hơi.
Vậy mà Tạ Ngọc Giao lại chỉ nhìn thấy chiếc Phượng Quan ấy.
Những mảnh ký ức của buổi sáng hôm nay hiện lên rõ hơn.
Trước giờ lên kiệu, Ngọc Giao đột nhiên tới phòng của muội muội, nói muốn tự tay trải tóc cho nàng, sau đó là một chén trà.
Nguyên chủ uống xong chưa đầy nửa khắc đã mất ý thức.
Khi tỉnh lại, người đã ở trong kiệu.
Chỉ có một khả năng.
Tạ Ngọc Giao cũng sống lại.
Nàng nhớ mình c.h.ế.t ở Đông cung, nhớ Lục Đình Sách trở thành hoàng đế, cho nên quyết định đổi chỗ.
Ta suýt bật cười.
Trọng sinh một lần, việc đầu tiên nàng làm lại là cướp phu quân của muội muội.
Đúng là rất có chí hướng.
Nhưng lúc này muốn đổi lại đã không còn kịp.
Hai đoàn đưa dâu đã rời Tạ phủ từ lâu.
Nếu ta xông ra nói mình bị tráo, Tạ gia lập tức mang tội khi quân.
Hai vị hoàng t.ử trở thành trò cười của cả kinh thành, còn ta thì bị đặt giữa hai phủ như một món hàng gửi nhầm.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đông cung chưa chắc đã là đường c.h.ế.t.
Trong ký ức nguyên chủ, Lục Trường Uyên tuy thất bại trong cuộc tranh ngôi, nhưng tính tình chính trực, hậu viện sạch sẽ, đối với Tạ Ngọc Giao kiếp trước cũng không bạc đãi.
Hắn c.h.ế.t là vì thua trong cuộc binh biến, chứ không phải vì vô dụng.
Ta lập tức có quyết định.
Không đổi nữa.
Tạ Ngọc Giao thích Lục Đình Sách thì cứ để nàng lấy, ta không ham làm Hoàng hậu, càng không muốn giúp ai tranh thiên hạ.
Mục tiêu của ta rất đơn giản.
Giữ mạng, giữ Đông cung, tìm một nơi đủ an ổn để sống cho hết đời.
Có điều, muốn sống yên ổn thì Lục Trường Uyên tuyệt đối không thể c.h.ế.t vào đêm giao thừa như kiếp trước.
Kiệu dừng lại, tiếng hô ngoài cửa kéo ta về thực tại.
Ta được cung nữ dìu xuống, vượt chậu than, hành lễ, rồi đưa vào tẩm điện.
Từng bước đều đúng quy củ đến mức không ai nhận ra tân nương dưới khăn đỏ đã đổi thành người khác.
Đến khi cửa phòng đóng lại, ta mới nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài tiến vào.
Không nhanh, cũng không chậm.
Người dừng trước mặt ta.
Một lát sau, cây cân ngọc nâng khăn trùm lên, ánh sáng đột ngột tràn vào khiến ta hơi nheo mắt.
Nam nhân trước mặt mặc hỉ phục đỏ sẫm, khuôn mặt thanh tú nhưng không yếu, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người khác khó đoán.
Hắn nhìn ta, ta cũng nhìn hắn.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Cuối cùng, Lục Trường Uyên đặt cây cân xuống bàn.
“Ngươi không phải Tạ Ngọc Giao?”
Ta lập tức đứng dậy rồi quỳ xuống.
“Thần thiếp là Tạ Chiêu Ninh.”
Ánh mắt hắn không đổi.
“Bổn vương biết.”
Xem ra chân dung hai chị em Tạ gia hắn từng thấy qua.
Ta không vòng vo.
“Thần thiếp tỉnh lại thì đã ở trong kiệu của trưởng tỷ, trước đó chỉ nhớ tỷ ấy sang phòng uống trà cùng thần thiếp, sau đó thần thiếp mất ý thức.”
“Ý ngươi là Tạ Ngọc Giao tráo kiệu?”
“Thần thiếp không dám khẳng định chuyện mình không tận mắt nhìn thấy.”
Ta ngẩng đầu.
“Nhưng nếu điện hạ muốn tra, thần thiếp sẽ phối hợp.”
Hắn im lặng một lúc lâu.
“Vì sao không làm ầm lên ngay khi tỉnh?”
“Vì làm ầm lên thì người đầu tiên mất đầu có lẽ là phụ thân thần thiếp.”
Khóe môi hắn khẽ động, không rõ là cười hay chỉ thấy câu trả lời của ta quá thẳng.
Ta tiếp tục.
“Hai phủ cũng sẽ mất mặt. ”
“Đến lúc ấy, cho dù đổi lại được, thần thiếp và trưởng tỷ đều không còn đường lui.”
“Ngươi nghĩ rất rõ.”
“Không nghĩ rõ thì khó giữ mạng.”
Câu này vừa ra, ánh mắt hắn dừng trên mặt ta lâu hơn một chút.
Ta biết hắn chưa tin.
Nếu đổi lại là ta, đêm động phòng phát hiện tân nương bị đổi, ta cũng chẳng thể chỉ nghe vài câu rồi tin ngay.
Lục Trường Uyên quay người gọi người bên ngoài vào.
“Phong tỏa tin tức, tối nay không có lệnh của ta, bất kỳ ai trong điện cũng không được truyền chuyện ra ngoài.”
Nội thị lập tức lĩnh mệnh.
Hắn lại nhìn ta.
“Chuyện này ta sẽ tra. Trong thời gian đó, ngươi ở Đông cung như bình thường.”
Ta cúi đầu.
“Đa tạ điện hạ.”
“Đừng vội cảm ơn.”
Giọng hắn rất nhạt.
“Nếu ta phát hiện ngươi cũng tham dự, Đông cung sẽ không che cho ngươi.”
Ta ngẩng lên, bình tĩnh đáp.
“Nếu thật sự có chứng cứ, thần thiếp nhận tội.”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần đầu tiên ta hiểu, vị Thái t.ử c.h.ế.t sớm trong ký ức nguyên chủ tuyệt đối không phải một kẻ ngốc.
Cùng lúc đó, ở Ninh Vương phủ, một chuyện khác cũng đang xảy ra.
Điều này mãi sau ta mới biết.
Khi Lục Đình Sách vén khăn trùm của Tạ Ngọc Giao, hắn cũng lập tức nhận ra người trước mặt không phải người được ban hôn cho mình.
Nhưng khác ta, Ngọc Giao không giải thích rằng mình bị ép.
Nàng quỳ xuống trước mặt hắn, nói thẳng.
“Thiếp ái mộ Vương gia đã lâu, hôm nay tự ý đổi kiệu, tội đáng c.h.ế.t.”
“Nhưng nếu Vương gia chịu giữ thiếp lại, Tạ gia và những gì thiếp biết đều có thể giúp người.”
Lục Đình Sách không nổi giận ngay.
Hắn chỉ hỏi.
“Ngươi biết gì về bổn vương mà dám đ.á.n.h cược cả đời?”
Ngọc Giao ngẩng đầu, nói ra một cái tên cùng địa điểm của một kho sắt bí mật mà thời điểm ấy ngoài vài tâm phúc của Ninh Vương không ai biết.
Căn phòng im phăng phắc.
Từ khoảnh khắc đó, ánh mắt Lục Đình Sách nhìn nàng đã thay đổi.
Đêm đầu tiên ở Đông cung không hề có động phòng đúng nghĩa.
Lục Trường Uyên để ta ngủ trong tẩm điện, còn hắn sang thư phòng.
Ta chẳng thấy thất vọng, ngược lại còn thở phào.
Dù sao hôm nay mới là ngày đầu ta gặp hắn.
Nếu vừa nhận ra cưới nhầm người mà vẫn có thể bình thản viên phòng, vậy ta mới phải lo.
Sáng hôm sau, ta vừa thay y phục xong thì một ma ma của Đông cung đã tới truyền lời.
“Điện hạ mời thái t.ử phi cùng dùng thiện.”
Ta đến nơi.
Lục Trường Uyên đang xem một sấp giấy.
Hắn không giấu, nhưng cũng chẳng có ý giải thích.