Chú mèo đing đang của ảnh đế
CHƯƠNG 8

Cập nhật lúc: 2026-08-26 10:58:49 | Lượt xem: 1

“Anh Cố Hành của con hiện giờ là CEO của Hoa Tinh Entertainment. Hai đứa cũng coi như người cùng ngành, chắc sẽ có rất nhiều chuyện để nói.”

Cố Hành mặc một bộ vest thường phục may thủ công, cả người trông vừa khôn khéo lại phong lưu.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được vòng tay của mẹ.

Dù chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Bọn họ nâng ly rượu, nhưng chủ đề trò chuyện lại giống như đang mang tôi ra định giá chờ bán, câu nào cũng là hợp tác, câu nào cũng là làm ăn.

Rõ ràng tôi đã chẳng còn mong đợi gì nữa.

Vậy mà vẫn như bị người ta dội thẳng một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân, lạnh thấu tận xương.

Chút ấm áp vừa rồi cũng như đang cười nhạo tôi.

Sao tôi vẫn còn dám ngây thơ như thế?

Tôi cứng đờ đứng tại chỗ, cuối cùng vẫn là Cố Hành nghiêng đầu nhìn tôi:

“Uống một ly không?”

18

Thời tiết đầu xuân, ngoài sân thượng cũng không đến mức lạnh.

“Không cảm ơn tôi đã đưa cô ra ngoài à?”

“Nhìn vẻ mặt cô lúc nãy… xem mắt với tôi khiến cô khó chịu đến thế sao?”

Tôi hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề:

“Tôi không có hứng thú với anh, tin rằng anh cũng vậy.”

Cố Hành nhún vai: 

“Không bất ngờ chút nào. Cô có bạn trai rồi, tình cảm hai người còn rất tốt.”

Anh ta nhấp một ngụm champagne.

“Chậc, đúng là đôi uyên ương khổ mệnh.”

Tôi hơi tức giận:

 “Anh điều tra tôi?”

“Điều tra thử vị hôn thê tiềm năng của mình thì có gì sai? Mẹ tôi rất quý mẹ cô, yêu ai yêu cả đường đi nên cũng có thiện cảm với cô.”

Tôi nhấn mạnh lần nữa:

“Chúng ta sẽ không kết hôn.”

Cố Hành bật cười: 

“Cô chắc chứ? Sao tôi nghe nói chuỗi vốn của công ty mẹ cô xảy ra vấn đề, bà ấy đang nóng lòng muốn ôm lấy cây đại thụ nhà họ Cố.”

“Nhưng tiếc thật, bên y tế là anh trai tôi quyết định, mà anh ấy kết hôn rồi.”

Tôi không muốn nghe thêm nữa.

Giang Húc vẫn đang đợi tôi.

Không sao.

Giang Húc vẫn đang đợi tôi.

“Đúng là rất đáng tiếc, nhưng chuyện của bà ấy chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Tổng giám đốc Cố cứ chơi vui vẻ.”

Cửa trước có quá nhiều khách, tôi đi ra bằng cửa sau.

Dạo này tôi đã lái hết xe về gara ở nhà, hôm nay cũng bắt taxi tới đây.

Nhìn ứng dụng gọi xe mãi chẳng có tài xế nhận chuyến, trong lòng tôi càng nghẹn một cơn giận không tên.

“Đi đâu?”

Không biết mẹ tôi đã đứng ở đó từ bao giờ.

Một nửa người bà chìm trong bóng tối, trên người mặc váy dạ hội cao cấp đặt may riêng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng.

Đầu t.h.u.ố.c giữa những ngón tay đỏ rực, làn khói lững lờ bay lên.

“Không liên quan đến mẹ.”

“Không liên quan đến mẹ?” Mẹ tôi khẽ cười:

“Để con ở bên loại người đó sao?”

Móng tay thon dài khẽ gảy tàn t.h.u.ố.c.

“Lục Thi, nhìn xem con đã chọn loại người gì?”

Nắm tay tôi lập tức siết c.h.ặ.t.

Tôi nghe thấy giọng mình bình tĩnh vang lên:

“Loại người gì?”

“Thứ cặn bã có bố là kẻ g.i.ế.t người, nó lấy gì để ở bên con? Chẳng khác nào một món hàng được bày bán kèm theo quả b.o.m hẹn giờ, đó chính là mắt nhìn người của con đấy à?”

“Mắt nhìn người của con… mắt nhìn người của con….”

Một luồng tức giận nghẹn cứng trong l.ồ.ng n.g.ự.c, tôi cảm thấy mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Tôi đột ngột quay người, nhìn bà chằm chằm:

“Nếu không phải vì con còn có ích với mẹ, mẹ sẽ quan tâm con ở bên ai sao?”

“Mẹ chưa từng quan tâm đến bất cứ chuyện gì của con. Mẹ chỉ hận không thể để con c.h.ế.t đi, con chính là nỗi nhục của mẹ. Mẹ có biết vừa rồi là lần đầu tiên mẹ ôm con, lần đầu tiên mẹ cười với con không? Nhưng kết quả thì sao? Mẹ làm tất cả chỉ vì công ty của mẹ.”

Sắc mặt mẹ tôi càng lúc càng khó coi.

“Mẹ đúng là giả tạo…”

Bà giơ cao tay định tát tôi, nhưng tôi lập tức giữ c.h.ặ.t cổ tay bà.

Bà giãy không ra, khó tin nhìn tôi.

Cuối cùng bà cũng nhận ra.

Đứa trẻ năm xưa có thể tùy ý bị bà đem ra trút giận đã trưởng thành rồi.

Còn học được cách phản kháng.

Hốc mắt tôi cay xè, nhưng khí thế chẳng hề yếu đi. Tôi gọi thẳng tên bà:

“Khương Tình, ngoài động tay đ.á.n.h người ra, mẹ còn biết làm gì nữa?”

Mẹ tôi tức đến phát điên:

“Cánh cứng rồi đúng không? Không có cái nhà này, con có được ngày hôm nay sao?”

Trong khoảnh khắc ấy, vô số hình ảnh vụt qua trong đầu tôi.

“Không có cái nhà này…Con chỉ sống tốt hơn mà thôi.”

“Được, mẹ sẽ chờ xem con còn cứng miệng được đến bao giờ.”

Mẹ tôi giật mạnh tay ra, xoay người bỏ đi.

21 năm trôi qua, cãi vã giằng co suốt từng ấy năm, cuối cùng ngày đoạn tuyệt này vẫn đến.

Điện thoại rung lên, hiện thông báo tài xế đã nhận chuyến và tới nơi.

Tôi cố nén nước mắt, mở cửa lên xe.

Xe chạy rất nhanh. Vào giờ này, đường phố Kinh Thị đã không còn cảnh tượng đông đúc của giờ cao điểm buổi tối.

Trên đường vành đai, ánh đèn ngoài cửa sổ tựa như một dải ngân hà.

Dọc đường rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tôi chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe.

Giang Húc gửi cho tôi địa chỉ một khu chung cư.

Anh đứng ở đầu phố bên kia, gương mặt đẹp đẽ, dáng người cao gầy.

Tựa như một khung hình được cắt ra từ bộ phim, dưới ánh đèn đường chỉ còn lại một bóng dáng dài thanh mảnh.

Đèn trong khu chung cư vẫn sáng.

Trong lòng tôi đã mơ hồ có dự cảm, nhưng đến khi mở cửa ra vẫn không khỏi kinh ngạc.

Căn phòng trước mặt vẫn rất nhỏ, nhưng đã rộng hơn nơi trước kia rất nhiều.

Một căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách, cách bài trí đơn giản nhưng ấm áp.

Giang Húc đứng phía sau tôi.

Dường như anh hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng:

“Năm 18 tuổi, bố anh xảy ra chuyện. Mấy năm nay anh đã làm rất nhiều công việc, cứ sống được ngày nào hay ngày ấy, chưa từng nghĩ sau này phải làm thế nào, cũng chẳng cảm thấy mình còn có tương lai.”

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8