Chú mèo đing đang của ảnh đế
CHƯƠNG 7

Cập nhật lúc: 2026-08-26 10:58:44 | Lượt xem: 1

Chu Mộc: [A a a, cảm ơn cô Lục.  Em bảo quản lý đi liên hệ rồi, nhưng nam chính chốt ai vậy ạ?]

Tôi mặt không đổi sắc: [Giang Húc.]

Chu Mộc: [!!!]

Chu Mộc: [EM… PHẢI…ĐÓNG…]

Tôi: […]

Sau buổi đọc kịch bản chung không lâu, bộ phim nhanh ch.óng khai máy.

Đám Hộp Ớt hoàn toàn phát cuồng:

[Đẩy CP thì nhiều rồi, nhưng chưa từng đẩy CP nào tà môn đến thế này. Hộp Ớt là thật.]

Trên mạng, số lượng fanfic và fanart tăng vọt, toàn là những bức tranh mà tôi phải lật gương tới lật gương lui mấy lần mới nhìn rõ được.

Tôi: “…”

Chu Mộc kích động đến mức suýt không thở nổi:

“Cô Lục, em không ngờ đời mình cũng có ngày hôm nay.”

Tôi: “Không đến mức đó đâu. Với đà phát triển hiện tại của cô, ngày được đứng ngang phiên với Giang Húc cũng chẳng còn xa.”

Cô ấy ra sức lắc đầu, túm c.h.ặ.t lấy tay tôi:

“Không, chị không hiểu đâu. Nói thật với chị, bây giờ em là Hộp Ớt rồi.”

Tôi?

“Hai người rốt cuộc là thật hay giả vậy? Thật quá, thật sự quá thật luôn.”

“Giả.”

“Hu hu…”

Cố Hành tới đưa lì xì khai máy cho tôi:

“Khai máy thuận lợi.”

Tôi mặt không cảm xúc nhận lấy:

“Cảm ơn ông chủ.”

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.

Quay đầu lại, quả nhiên là Giang Húc.

Chu Mộc cũng phát hiện ra. Cô ấy nhìn Giang Húc, rồi lại nhìn Cố Hành:

“!!!”

Cố Hành nhướng mày, khoác tay lên vai tôi rồi đưa điện thoại cho Chu Mộc:

“Tiểu Chu, chụp cho bọn tôi một tấm.”

Cả mặt Chu Mộc đều viết hai chữ kháng cự.

Cô ấy giơ điện thoại lên chụp lấy lệ, thế là một bức ảnh theo trường phái ấn tượng ra đời.

Cố Hành nhận lại điện thoại:

“Cô chụp cái gì thế này…?”

Sắc mặt Giang Húc trầm đến mức như sắp nhỏ ra nước. Anh đi thẳng tới trước mặt tôi, giọng điệu cứng nhắc:

“Qua đây trang điểm.”

“Cả buổi chiều đều là cảnh đối diễn của chúng ta, em NG một cảnh là tôi lập tức bồi thường rồi bỏ đi.”

“Sao thế, bây giờ đến chuyện trang điểm cũng phải đích thân nam chính tới nhắc à?”

Cố Hành đứng bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng. 

“Có tiền đúng là khí thế khác hẳn. Phí phá hợp đồng, tôi sẽ cố bảo bên pháp chế moi thêm một ít.”

Tôi giơ nắm đ.ấ.m về phía anh ta, sau đó nhanh chân đuổi theo.

“Giang Húc.”

Vừa gọi cái tên ấy ra, chính tôi cũng sững lại.

Trong lòng đã gọi không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lần gần nhất thật sự gọi anh như vậy đã là chuyện của rất nhiều năm trước.

Giang Húc quay đầu lại, trên mặt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên:

“Làm gì?”

Ngũ quan của anh vốn đã rất đẹp, huống chi bây giờ sự nổi tiếng càng khiến con người thêm phần rạng rỡ.

So với vẻ non nớt năm xưa, giờ đây anh càng có thêm sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành.

Tim tôi chợt đập mạnh một nhịp.

“Tại sao anh… đột nhiên lại đồng ý đóng bộ phim này?”

“Muốn đồng ý thì đồng ý thôi, lo chuyện của em đi.”

Ném lại câu ấy, Giang Húc đi trang điểm.

Tôi thầm nghĩ.

Tính khí cũng càng thất thường hơn trước.

16

Cuộc đời mà chúng ta từng cho rằng “có lẽ cũng chỉ vậy thôi”, biết đâu vào một khúc ngoặt nào đó lại đột nhiên thay đổi.

Có thể là vì một chuyện nào đó.

Cũng có thể là vì một người nào đó.

Không biết có phải vì đã tận mắt đối diện với bệnh tật và ranh giới sống c.h.ế.t hay không, tôi bỗng nghĩ thông một điều.

Con người có thể vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình.

Nhưng không thể cả đời vì sai lầm của người khác mà mãi trừng phạt bản thân.

Năm ba đại học không có nhiều tiết. Sau lần gặp bà ngoại Giang Húc, tôi bắt đầu rời khỏi cuộc sống trước kia, nhặt lại những bài luyện tập cơ bản đã bỏ quên.

Mỗi ngày, nếu không ở phòng tập thì tôi lại chạy khắp các studio casting.

Chỉ cần là đoàn phim khai máy ở Kinh Thị, tôi đều sẽ đến thử vai.

Từ vai quần chúng đến những vai chỉ có một hai câu thoại, tôi đều không bỏ qua.

Khoảng thời gian ấy trôi qua rất nhanh.

Ngày nhận được khoản cát-xê đầu tiên, tôi nhận được điện thoại của mẹ.

“Sắp đến lễ mừng thọ của ông ngoại con rồi. Cho dù không nhận người mẹ này nữa, chẳng lẽ đến ông ngoại con cũng không định tới thăm sao?”

Trước đây bà chưa từng nhắc tôi chuyện này.

Tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng vốn dĩ tôi cũng định đi.

Quan hệ giữa tôi và ông ngoại khá thân thiết.

Ông là người duy nhất khiến tôi cảm nhận được tình thân.

Nhưng tôi hiểu rất rõ, người ông thương hơn vẫn là con gái mình.

Ngày tổ chức tiệc mừng thọ, tôi nhận được tin nhắn của Giang Húc:

[Tối nay em có thời gian không?]

[Là tiệc mừng thọ của ông ngoại em… Nhưng không sao, em có thể về sớm.]

Bên kia trả lời rất nhanh:

[Được.]

[Có chuyện gì à?]

[Tối nay em sẽ biết.]

Người này…

Còn bày đặt úp úp mở mở.

Màn hình điện thoại tối xuống, tôi nhìn thấy người phản chiếu trên đó đang khẽ cong khóe môi.

17

Mấy năm gần đây, ông ngoại rất thích viết thư pháp và vẽ tranh.

Tôi cẩn thận chọn một chiếc ống đựng b.út làm quà mừng thọ cho ông.

Mỗi lần tổ chức sinh nhật cho ông đều long trọng chẳng khác nào hội nghị thường niên của giới kinh doanh.

Thời trẻ, ông cũng từng tung hoành ngang dọc trên thương trường, nhưng tôi biết bây giờ ông đã không còn thích những dịp như thế này nữa.

Chẳng qua ông vẫn chiều theo ý mẹ tôi.

Trong bữa tiệc, sau khi chúc thọ ông ngoại xong, tôi bị mẹ gọi lại.

Bà chưa từng dịu dàng mỉm cười với tôi như vậy, khiến tôi nhất thời có chút thất thần.

Bà vòng tay qua vai tôi, ghé sát bên tai, khóe môi vẫn giữ nụ cười, giọng nói rất khẽ:

“Giới thiệu cho con một người.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bà nói với mình bằng giọng dịu dàng đến thế, nhất thời tay chân cũng trở nên luống cuống.

Tôi gần như theo bản năng tham lam níu lấy chút ấm áp ấy, suýt nữa quên cả phản ứng.

“Cố Hành, đây là con gái cô, Lục Thi.”

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8