Chú mèo đing đang của ảnh đếCHƯƠNG 9
“Nhưng tuần trước anh đã trả hết nợ. Gia đình người bị hại nói với anh rằng, hãy nhìn về phía trước đi.”
“Vì vậy, anh bắt đầu đi thử vai rồi. Tuy tạm thời vẫn chưa có kết quả.”
Giang Húc lấy ra một tấm thẻ ngân hàng.
“Trước đây anh đã dùng một phần tiền trong đó để ứng viện phí cho bà ngoại, bây giờ đã bù đủ rồi… Đây là căn nhà mới anh thuê. Nếu em cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tới.”
Không ai nợ ai.
Đối với anh, chỉ như vậy mới là một khởi đầu bình đẳng.
“Anh rất may mắn vì không gặp em ngay từ thuở ban đầu.”
Nếu là anh của những năm tháng ấy, chắc chắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Nhưng đến bây giờ, bóng tối từng phủ kín cuộc đời anh dường như đã không còn dày đặc đến mức chẳng lọt nổi một tia sáng nữa.
“Điều anh muốn nói là, câu hỏi lần trước của em…”
Tôi xoay người lại.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Giang Húc, nước mắt tôi đã giàn giụa khắp mặt.
“… Nhưng bây giờ có lẽ em chẳng còn gì nữa, đến tiền cũng không còn.”
“Nhưng…”
“Nhưng em yêu anh.”
19
Mẹ cắt đứt nguồn chu cấp tài chính của tôi.
Tôi chẳng hề bất ngờ, cũng không quan tâm.
Có tay có chân, tự nuôi sống bản thân đâu phải chuyện khó.
… Ngoại trừ nấu cơm.
Sau khi tôi làm cháy khét một cái nồi, Giang Húc lập tức ban lệnh cấm tôi bước vào bếp, còn phân chia ranh giới rõ ràng như đường kẻ phân bàn hồi nhỏ.
Tôi gối đầu lên vai anh, tay cũng chẳng chịu yên phận:
“Nhưng em thích nhìn anh nấu cơm.”
Sau đó bị Giang Húc dầu muối không ăn lạnh lùng kéo ra sofa, bắt ngồi yên:
“Không được.”
Chúng tôi cùng ngồi xổm trên tấm t.h.ả.m trong phòng khách nhỏ xem hết bộ phim này đến bộ phim khác.
Thỉnh thoảng lại chọn vài phân cảnh kinh điển ra diễn thử cho thỏa đam mê.
Tự viết tiểu sử nhân vật, phân tích tính cách nhân vật. Sự chân thành trong mắt Giang Húc không thể giả được, anh thật sự yêu diễn xuất.
Diễn xong, chúng tôi sẽ hôn nhau, đùa giỡn. Căn phòng rất nhỏ, tôi mơ màng nhìn anh, cố tình xấu xa hỏi:
“Ở đây có được không?”
Hai mắt Giang Húc đỏ lên, động tác càng thêm mạnh mẽ.
Năm ấy, chúng tôi cùng vượt qua vòng phỏng vấn của Hoa Tinh.
Gương mặt Cố Hành thoáng hiện lên trong đầu tôi.
Nhưng Hoa Tinh là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi.
Một trong những công ty quản lý hàng đầu trong nước.
Quản lý giỏi hơn, tài nguyên chất lượng hơn, bộ phận điện ảnh và truyền hình tốt nhất cả nước, cùng đội ngũ sản xuất có tiếng trong ngành.
Họ đầu tư rất lớn vào việc đào tạo người mới, lại có thể cung cấp trọn gói tài nguyên phim ảnh và truyền hình.
Dù thế nào cũng tốt hơn những công ty nhỏ đến cái tên tôi còn chưa từng nghe qua.
Khi ấy, tôi tràn đầy mong đợi, cứ ngỡ mình đã đón được một khởi đầu mới.
Nhưng người mới ở Hoa Tinh quá nhiều.
Dưới tay mỗi quản lý đều có đến mấy chục nghệ sĩ.
Họ không có thời gian dìu dắt từng người. Sau khi học xong lớp diễn xuất do công ty sắp xếp, tôi lại tiếp tục tự mình chạy khắp các đoàn phim thử vai.
Đây đã là lần thử vai thứ mười trong tháng đó của tôi.
Đạo diễn casting ném kịch bản cho tôi, bảo tôi diễn một cảnh bùng nổ cảm xúc.
Tôi ấp ủ cảm xúc một lúc rồi diễn trôi chảy từ đầu đến cuối, ngay cả một câu thoại cũng không nhớ sai.
Vốn tưởng lần này có hy vọng, nào ngờ lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi lại nghe thấy tiếng trò chuyện từ trong buồng vệ sinh.
“Lục Thi diễn khá tốt đấy. Bao nhiêu người tới thử vai, cô ấy là người duy nhất khóc được.”
“Haiz, nhưng tiếc thật.” Một người khác nói:
“Vai này đã được định sẵn từ lâu rồi.”
Lòng tôi chùng xuống. Nghe thấy tiếng động, tôi vội vàng lách vào một buồng vệ sinh khác.
Mãi đến khi bên ngoài không còn tiếng người, tôi mới chậm rãi bước ra.
Nói không thất vọng là giả.
Tôi đang định rời đi thì vị đạo diễn casting vừa đưa kịch bản cho tôi đuổi theo.
“Lục Thi.”
Tôi quay đầu đáp lại, tim đập như trống.
Cô ấy nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng:
“Cá nhân tôi rất thích phần thể hiện của cô, muốn xin phương thức liên lạc của cô. Nhưng vai diễn này…”
Vẻ mặt cô ấy có chút khó xử.
“Có lẽ thật sự không còn cách nào.”
Chút hy vọng vừa mới nhen nhóm lập tức bị dập tắt.
Tôi cố gượng cười, trao đổi phương thức liên lạc với cô ấy.
Không sao đâu, tôi tự an ủi mình.
Ít nhất khả năng của tôi cũng đã được người khác công nhận. Biết đâu lần sau có cơ hội, cô ấy sẽ nhớ đến tôi.
Tôi lưu hết thông báo tuyển diễn viên này đến thông báo tuyển diễn viên khác, đi thử vai hết lần này đến lần khác.
Nhưng lần nào cũng kết thúc bằng thất bại.
Tôi dần nhận ra vấn đề của mình.
Ngành này vốn dĩ rất khắc nghiệt.
Cuộc phỏng vấn của Hoa Tinh đã cho tôi sự tự tin, nhưng mỗi năm Hoa Tinh đều ký hợp đồng với rất nhiều nghệ sĩ.
Cuối cùng ai có thể nổi bật giữa vô số người ấy, thực lực, quan hệ, thủ đoạn, thiếu một thứ cũng không được.
Tuổi trẻ luôn mang chí lớn hơn trời, cứ tưởng tượng mọi thứ quá đỗi tốt đẹp.
Có biết bao người phải phí hoài hơn mười năm mới thật sự gặp được vai diễn định mệnh của đời mình?
Tôi có gì hơn họ chứ?
Vì vậy, tôi lại bắt đầu đến các đoàn phim đóng vai quần chúng.
Hôm ấy, tôi gặp một chị lớn hơn mình vài tuổi.
Chị ấy là diễn viên quần chúng có ba bốn câu thoại, ngoại hình thanh tú, vừa mở hộp cơm ra.
Cơm hộp đã hơi nguội, hơi nước đọng trên nắp nhỏ xuống bên dưới.
Thấy tôi tới, chị ấy mỉm cười bắt chuyện:
“Đến rồi à?”
Tôi gật đầu, cũng mở hộp cơm của mình.
“Em năm mấy rồi? Dạo này ít tiết à?”
“Năm ba rồi ạ. Trong lòng sốt ruột nên em tới xem có cơ hội nào thích hợp không.”
Chị ấy cười động viên tôi:
“Cố lên nhé, đàn em.”