Chú mèo đing đang của ảnh đế
CHƯƠNG 10

Cập nhật lúc: 2026-08-26 10:58:58 | Lượt xem: 1

Tôi miết những dằm gỗ trên đôi đũa dùng một lần:

“Chị tốt nghiệp… mấy năm rồi?”

“5 năm rồi.”

Lòng tôi bỗng nặng xuống.

Tôi chần chừ hỏi:

“Không có… cơ hội nào tốt hơn sao?”

Dường như chị ấy nhìn thấu suy nghĩ của tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi rồi hạ giọng liệt kê dàn diễn viên trong đoàn.

“Nữ chính, tiểu hoa đang nổi, bản thân đã có sẵn lưu lượng. Nữ hai, em gái của ông chủ công ty sản xuất. Nữ ba, con gái thứ hai của một tập đoàn lớn trong nước… Những người khác chắc chị không cần nói nữa nhỉ? Đến cả mấy diễn viên lớn tuổi có nhiều lời thoại hơn một chút, biết đâu cũng là vợ của vị đạo diễn điều hành nào đó.”

“Cơ hội ấy à, là dành cho bọn họ.”

Cơm hộp của đoàn phim vốn đã chẳng ngon lành gì, lúc này lại càng khiến tôi nuốt không trôi.

Buổi tối, tôi về nhà.

Giang Húc đã chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn.

Tôi cố lấy lại tinh thần, đùa:

“Phát tài rồi à?”

Anh nở nụ cười:

“Thi Thi, anh thử vai thành công rồi. Vai nam ba trong ‘Cố Thành’.”

“Thật sao?”

Trong lòng tôi lập tức vui mừng.

“Cố Thành”, dự án cấp S+ của nền tảng Kiwi.

Cuối cùng cũng có một tin tốt.

Ánh trăng sáng trong.

Nỗi lo âu dần được xoa dịu trong những vuốt ve dịu dàng của nhau, rồi đến khoảnh khắc ngày hôm sau ập tới, nó lại một lần nữa cuộn lên.

Ngày hôm sau, quản lý Trương Vũ, người trước giờ chưa từng chủ động liên lạc với tôi, bỗng gửi tin nhắn.

Anh ta hỏi:

[Thứ 7 có thời gian không? Chỗ tôi có một bữa tiệc.]

20

Văn hóa bàn rượu trong giới này chẳng hề hiếm gặp.

Từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, tôi biết rất nhiều chuyện đều được quyết định ngay trên bàn rượu. 

Người ta lúc nào cũng nói phải dựa vào thực lực, nhưng lại quên rằng khéo léo giao thiệp là một loại thực lực, biết cách ứng xử chu toàn cũng là một loại thực lực.

Người ta luôn xây dựng quan hệ, trao đổi thông tin qua những bữa tiệc như thế.

Với tính cách của mình, tôi trước giờ chẳng ngại những dịp này, vì vậy liền thoải mái đồng ý.

Trong bữa tiệc có đạo diễn, nhà sản xuất và quản lý của mấy công ty sản xuất phim.

Tác phẩm của họ tuy không phải hàng đầu, nhưng cũng đều là những bộ phim ăn khách.

Tuy không biết tại sao, nhưng Trương Vũ chịu giới thiệu tôi với họ, dù sao cũng là chuyện tốt.

Tối hôm ấy, tôi bị chuốc không ít rượu.

May mà t.ửu lượng của tôi khá tốt, chỉ có mùi rượu trên người thật sự khó ngửi.

Đèn ở huyền quan lúc nào cũng sáng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Húc lập tức ra đón.

“Sao em uống nhiều rượu thế?”

Tôi nhìn anh giúp mình cởi giày, cởi áo khoác, líu lưỡi trả lời:

“…Tổng giám đốc Ngụy nói ông ấy rất coi trọng em. Giang Húc, em…em cũng sắp có phim để đóng rồi.”

Giang Húc vừa pha nước mật ong cho tôi, vừa ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng. Trong mắt anh tràn đầy xót xa.

“Sẽ có thôi.”

Những gì chúng ta mong muốn rồi sẽ có tất cả.

21

Sau đó, Trương Vũ lại gọi tôi đi thêm vài lần.

Thế nhưng vai diễn tôi đến thử vẫn chậm chạp không được quyết định.

Bọn họ bắt đầu từ chuốc rượu, dần dần chuyển thành quấy rối bằng lời nói.

Sau một câu đùa tục tĩu có phần quá đáng, tôi tức giận đứng dậy bỏ đi.

Trương Vũ đuổi theo, túm lấy tôi:

“Lục Thi, cô bày sắc mặt này cho ai xem đấy?”

Tôi tức đến mức môi cũng run lên:

“Anh không nghe thấy bọn họ vừa nói những gì sao?”

Trương Vũ nhìn tôi đầy khinh thường:

“Đúng, họ kể chuyện tục khiến cô khó chịu, tôi biết. Nhưng không ai trở mặt thì cô phải ngồi đó cười theo. Đến chút đùa giỡn thế này cũng không chịu nổi, cô còn mong cơ hội tự tìm đến tận cửa à?”

Tôi từ chối hai bữa tiệc của tổng giám đốc Ngụy.

Nhưng Trương Vũ vẫn không chịu bỏ cuộc, liên tục gửi tin nhắn nhấn mạnh với tôi:

[ Đi thêm một lần nữa thôi, vai diễn sẽ là của cô.]

[ Đây chính là quy tắc của ngành này.]

[ Lục Thi, cô tưởng công ty làm từ thiện à?]

[ Những lớp học cô đã tham gia, tiền sinh hoạt, trợ cấp nghệ sĩ công ty phát cho cô, chi phí truyền thông bỏ ra để đào tạo cô, đến cả một tấm ảnh PR cũng đều được ghi sổ rõ ràng.]

[ Cô muốn đến cuối cùng ôm một đống nợ rồi cuốn gói rời đi à?]

Những lời ấy giống như ma chú, ngày nào cũng quanh quẩn trên đầu tôi.

Cuối cùng tôi vẫn đến bữa tiệc.

Lần này, Trương Vũ sắp xếp cho tôi ngồi bên cạnh tổng giám đốc Ngụy.

Tiệc rượu được nửa chừng, tôi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.

Nhưng lúc quay lại, tôi lại nhìn thấy Trương Vũ đang cười lấy lòng, lén đổ một thứ bột vào ly rượu của tôi.

Cơn say của tôi lập tức tỉnh hơn phân nửa.

Trong giới này chẳng thiếu những chuyện dơ bẩn. Trước kia tôi chỉ nghe như chuyện hóng hớt, chưa bao giờ nghĩ có ngày chính mình lại trở thành nhân vật trong những câu chuyện ấy.

Men rượu cuộn lên, trong l.ồ.ng n.g.ự.c như có một ngọn lửa bùng cháy.

Tôi bước vào phòng riêng.

Tổng giám đốc Ngụy vừa thấy tôi trở lại thì liền vui ra mặt.

Ông ta nắm lấy tay tôi, hết lần này đến lần khác vuốt ve.

Cả người tôi run lên, ghê tởm đến mức suýt nôn cả bữa ăn từ hôm qua ra. Tôi giật mạnh tay về: 

“Ông đang làm gì vậy?”

Sắc mặt của Trương Vũ  cứng đờ, vội vàng bước ra giảng hòa:

“ Tiểu Lục làm gì thế? Mau kính tổng giám đốc Ngụy một ly đi.”

Tổng giám đốc Ngụy nhìn ly rượu, nụ cười trên mặt vừa ám muội vừa bẩn thỉu.

Tôi đang định nói gì đó thì trên đùi  đột nhiên nóng lên.

Bàn tay tổng giám đốc Ngụy đã đặt lên chân tôi.

Qua lớp vải quần jeans không quá dày, bàn tay ấy như một con rắn độc đang thè lưỡi, từ từ bò lên trên.

Toàn thân tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng.

Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng nghĩ được gì.

Tôi nhắm c.h.ặ.t mắt lại.

Ngay khi bàn tay ông ta chuẩn bị tiếp tục mò lên, tôi run rẩy giơ chai rượu lên, giữa những tiếng kinh hô của mọi người, dùng hết sức đập mạnh vào đầu ông ta. 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8