Vệ Vãn5
“Tiểu nha đầu nhà họ Vệ, mùi vị bị oan uổng thế nào?”
Ta ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, nhìn chằm chằm vào ông ta.
Ông ta chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt lạnh lùng.
“Hãy nhớ kỹ bài học hôm nay. May mà tiểu t.ử nhà họ Tiêu chỉ vu cho xe ngựa của ngươi đ.â.m đổ sạp hàng, nếu một ngày nào đó hắn vu oan cho ngươi tằng tịu với người khác, mưu phản, ngươi còn có thể sống sót bước ra khỏi công đường hay không?”
Ta nhìn chằm chằm bóng lưng ung dung rời đi của ông ta, vậy mà ngọn lửa trong l.ồ.ng n.g.ự.c lại kỳ lạ thay, biến mất.
07
Lúc ta về phủ, trời đã nhá nhem tối.
Đến nửa đêm, ta bắt đầu phát sốt.
Toàn thân nóng ran, sau lưng sưng tấy, như có một thanh sắt nung đỏ áp lên da thịt.
Ta run rẩy trong chăn, trong mộng toàn là gương mặt nghiêng của Tiêu Triệt, khóe môi cong lên của Thẩm Chiêu Chiêu, lúc hắn đưa tay vén tóc mai cho nàng, đốt ngón tay còn khẽ lướt qua cây trâm bạc mộc mạc kia.
Lúc ma ma trở về, hai tay trống không, sắc mặt xanh mét, bà ngồi xổm bên giường ta, vùi mặt vào khuỷu tay, bờ vai run rẩy hồi lâu mới ngẩng lên.
“Tiêu Triệt, cái tên súc sinh ấy,” giọng bà nghiến ra từ kẽ răng: “ta đã đợi hai canh giờ, hắn nói kim sang d.ư.ợ.c đã đưa cho Thẩm Chiêu Chiêu, nói nàng ấy bị cứa vào tay, vết thương rất sâu, nên đã sai người đưa t.h.u.ố.c đến ngay trong đêm. Sau đó hắn còn nói…”
Bà siết c.h.ặ.t góc chăn, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Mười trượng không đáng ngại. Sai dịch của Thuận Thiên Phủ biết chừng mực. Bảo tiểu thư đừng quá yếu đuối.”
Ta nhìn chằm chằm những hoa văn trên xà nhà, hốc mắt trào lên thứ nóng hổi.
Ma ma nói muốn viết thư cho cha mẹ, bảo họ trở về làm chủ cho ta.
Ta bấm móng tay vào lớp chai sần trên lòng bàn tay bà: “Không, cha mẹ ở bên ngoài đã không dễ dàng gì, mối thù của ta, ta tự mình báo.”
Phụ thân đang nhậm chức Tuần phủ Lưỡng Quảng, nghe nói tình cảnh gian nan, ta không thể gây thêm phiền phức cho người.
Huynh trưởng đang theo học tại Tùng Sơn Học Viện, mấy tháng mới trở về một lần.
Trong nhà chỉ có một mình ta, một ma ma, hai nha hoàn và hai phòng hạ nhân trông coi.
Có viết thư cho họ cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, ngược lại còn vô cớ khiến họ phải phân tâm.
Ta bảo bà đến phủ Định Quốc Công.
“Nhưng lão gia từng đắc tội với nhà họ Tưởng.”
“Lão hồ ly ấy sẽ đưa thôi, bà cứ đi là được.”
Ma ma do dự hồi lâu rồi xoay người đi.
Chẳng bao lâu sau bà đã trở về, trong tay cầm một chiếc bình sứ trắng, trên sáp niêm phong in gia huy của nhà họ Tưởng.
“Là Tưởng thế t.ử đích thân sai người đưa tới, quả đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.”
Lúc t.h.u.ố.c được bôi lên, cảm giác mát lạnh thấm vào vết thương, ép xuống hơn phân nửa cơn đau bỏng rát.
Ta nằm sấp trên gối, nhìn chằm chằm chiếc bình sứ trắng kia, chậm rãi siết c.h.ặ.t nắm tay.
Mục đích của lão hồ ly Định Quốc Công không khó đoán, việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi có lẽ là thật, nhưng ý đồ ngồi xem hổ đấu, cũng là thật.
Hắn nói đúng, Tiêu Triệt chỉ vu cho ta chuyện xe ngựa đ.â.m đổ sạp hàng của người bán hàng rong, đã khiến ta bị lột mất một lớp da.
Nếu một ngày nào đó Thẩm Chiêu Chiêu trộm người, trộm vật, vậy ta còn đường sống sao?
“Ma ma,” ta nhắm mắt lại: “rảnh thì gọi Tiêu Hành đến đây.”
“Đệ đệ thứ xuất của Tiêu Triệt?” Sắc mặt ma ma biến đổi: “Tiểu thư muốn làm gì?”
“Bà cứ đi gọi hắn đến là được, nhớ kỹ, đừng để người ngoài trông thấy.”
08
Tiêu Hành có vài phần giống Tiêu Triệt, nhưng gầy hơn, thấp hơn, lúc đi lại luôn rụt vai, so với dáng vẻ hăng hái, đầy khí thế của Tiêu Triệt thì khác nhau một trời một vực.
Cũng khó trách, hắn là con do tỳ thiếp sinh ra, mẫu thân ruột vừa sinh hắn đã qua đời, có thể sống sót dưới tay đích mẫu đã phải dốc hết sức lực.
Ngày hắn đến, phụ thân ta đang bị phân nửa triều đình vây công.
Vì chuyện ta “đâm đổ sạp hàng của quả phụ tướng sĩ t.ử trận”, đám Ngôn quan bắt được cớ liền hùa nhau đàn hặc người tội dạy con gái không nghiêm.
Phụ thân vốn đã có vô số kẻ thù vì thanh trừ tham ô, diệt trừ mục nát ở Lưỡng Quảng, nay tất cả đều nhân chuyện này mà hắt nước bẩn lên người.
Huynh trưởng từ thư viện vội vã trở về, vừa gặp mặt đã mắng ta không khiến người ta bớt lo.
Ma ma rưng rưng kể lại đầu đuôi sự việc, huynh trưởng nghe xong thì sững người đứng đó.
“Tiêu Triệt?” Huynh trưởng không dám tin, bật thốt lên: “Muội muội là vị hôn thê của hắn, tại sao hắn lại làm như vậy?”
Ta cười lạnh: “Chính vì ta là vị hôn thê của hắn, nên hắn mới càng không kiêng nể gì.”
Huynh trưởng xoay người định xông ra ngoài, ta vội gọi hắn lại: “Huynh đi tìm hắn, chẳng qua chỉ tự rước lấy nhục.”
“Vậy phải làm sao?” Huynh trưởng tức giận đến giậm chân: “Trên triều, tấu sớ đàn hặc đã chất cao nửa thước, phụ thân có thể bị bãi quan cách chức!”
Ta tựa vào gối, nhích người tìm một tư thế thoải mái.
Cơn sốt vừa lui, trên người vẫn còn đau đớn, nhưng đầu óc ta lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào: “Bọn họ càng cuống cuồng nhảy dựng lên, càng chứng tỏ phụ thân đã động đến căn cơ của bọn họ ở bên kia. Hiện giờ chúng ta tuyệt đối không thể để người khác dắt mũi, chỉ có thể bày ra dáng vẻ biết sai thì sửa.”
Huynh trưởng nhìn bộ dạng này của ta, hốc mắt đỏ lên: “Muội đã thành ra thế này rồi, ai mà tin?”
“Làm phiền đại ca thay muội đi một chuyến, đến xin lỗi vị đại nương kia. Phải gióng trống khua chiêng mà xin lỗi, mang theo bạc bồi thường, mang theo lễ vật, để cả thành đều nhìn thấy.”
Đại ca bình tĩnh lại, gật đầu.
“Vậy thanh danh của muội…”
Ta cười: “Đằng nào cũng đã thành thế này rồi, còn sợ gì nữa. Dù sao cũng không thể liên lụy đến phụ thân.”
Huynh trưởng ngồi xuống, hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
“Muội nói không sai, huynh muội chúng ta chịu ấm ức một chút cũng không sao, nhưng không thể liên lụy đến phụ thân.”
Huynh trưởng nhìn ta, vẻ mặt đầy đau lòng.
“Chỉ là tên Tiêu Triệt kia, dám đối xử với muội như vậy, tuyệt đối không thể nhịn.”
Ta mỉm cười, vỗ nhẹ hai tay.
Rèm được vén lên, một nam nhân mặc chiếc áo nguyệt bạch giống hệt kiểu áo của Tiêu Triệt bước vào.
Huynh trưởng lập tức đứng bật dậy, tung một quyền về phía hắn.
“Vệ đại ca.”
Người tới lùi lại hai bước, chắp tay, khom người.
Gương mặt giống Tiêu Triệt như đúc, nhưng giọng nói lại hoàn toàn xa lạ, khiến huynh trưởng theo bản năng khựng nắm đ.ấ.m giữa không trung.
Ta chậm rãi lên tiếng: “Hắn là Tiêu Hành, đệ đệ thứ xuất của Tiêu Triệt.”