Vệ Vãn
4

Cập nhật lúc: 2026-08-27 12:29:12 | Lượt xem: 1

04

 

Sai dịch tiến lên ấn ta xuống, ta bị đè lên ghế dài chịu trượng.

 

Tiêu Triệt đứng dậy, xoay người trở về chỗ ngồi, tiếng vải áo cọ xát khe khẽ mà dứt khoát.

 

Trượng thứ nhất hạ xuống.

 

Ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi, vị m.á.u tanh lan ra giữa kẽ răng.

 

Trượng thứ hai, thứ ba.

 

Ta siết c.h.ặ.t mép gỗ của ghế dài, móng tay bấu sâu vào khe gỗ, gãy mất một đoạn, m.á.u rỉ ra hòa lẫn với những vết bẩn cũ trên gỗ.

 

Giọng Tiêu Triệt truyền đến từ bên cạnh công đường.

 

“Chiêu Chiêu đừng nhìn nữa,” hắn nói, giọng ôn hòa: “cẩn thận tối về gặp ác mộng.”

 

“Nhưng Triệt ca ca, nàng ấy chảy m.á.u rồi…”

 

“Hình luật đã như vậy. Chịu đựng qua là được.”

 

Trượng thứ tư.

 

Trượng thứ năm.

 

Ta nghiêng đầu, xuyên qua mái tóc rối tung trước mắt nhìn ra ngoài, thấy Tiêu Triệt cúi đầu nói chuyện với Thẩm Chiêu Chiêu, khóe môi còn vương ý cười.

 

Trượng thứ sáu hạ xuống, ta không nhịn được nữa, cuối cùng cũng t.h.ả.m thiết kêu lên.

 

Hắn ngước mắt nhìn về phía ghế dài.

 

Ánh mắt chúng ta chạm nhau trong lớp bụi mờ phủ kín công đường chỉ trong một thoáng.

 

Đáy mắt hắn thoáng hiện điều gì đó, nhanh tựa bóng ảnh lướt qua mặt nước, rồi hắn quay đầu đi.

 

“Làm sai chuyện thì phải chịu phạt.” Hắn nói với Thẩm Chiêu Chiêu.

 

“Sau này sẽ nhớ lâu hơn.”

 

Trượng thứ bảy.

 

Trượng thứ tám.

 

Máu từ dưới váy thấm ra, men theo chân ghế dài chảy xuống, đọng thành một vũng nhỏ trên nền gạch đá.

 

Ta nhìn chằm chằm vũng m.á.u đỏ sẫm ấy, đáy mắt một mảnh đỏ ngầu.

 

Thẩm Chiêu Chiêu kinh hô một tiếng, nói: “Ta sợ m.á.u”, Tiêu Triệt lập tức kéo nàng tựa vào người mình, đồng thời đưa tay che kín hai mắt nàng.

 

Trượng thứ chín.

 

Trượng thứ mười.

 

Sai dịch buông tay.

 

Ta trượt xuống khỏi ghế dài, gò má áp lên nền gạch lạnh lẽo.

 

Máu vẫn không ngừng rỉ ra, hòa cùng bụi đất trên nền thành một mảng đỏ sẫm, nhầy nhụa.

 

Nha hoàn tiến lên đỡ ta, nhưng vì khóc đến quá mức thương tâm, đến sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu.

 

Ta nằm sấp ở đó, nghe tiếng thở của chính mình nặng nề như chiếc bễ rách, mỗi một nhịp đều kéo theo từng mảng da thịt sau lưng đau đớn.

 

Tiếng bước chân tiến lại gần.

 

Mũi giày gấm màu huyền dừng bên rìa tầm mắt ta, những đường vân mây thêu bằng chỉ bạc dưới ánh nến khẽ lóe sáng.

 

Tiêu Triệt ngồi xổm xuống, đầu ngón tay khựng lại khi chạm đến vết m.á.u bẩn bên má ta.

 

“Vãn Vãn, ta biết nàng chịu ấm ức. Nhưng Chiêu Chiêu đã là cô nữ rồi, không thể mang tiếng xấu, nàng thì khác, nàng còn có ta.”

 

Hắn thấp giọng nói: “Ta đã nói rồi, ta sẽ bù đắp cho nàng thật tốt. Nàng cứ về phủ nghỉ ngơi trước. Kim sang d.ư.ợ.c ta sẽ sai người mang đến cho nàng sau, là loại trong cung ban thưởng, hiệu quả rất tốt.”

 

Ta ngước mắt lên.

 

“Kim sang d.ư.ợ.c,” giọng ta khàn đặc đến mức chẳng còn giống chính mình: “bù đắp gấp mười lần?”

 

Hắn gật đầu, đưa tay vén mái tóc ướt dính bên má ta ra sau, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào thứ gì dễ vỡ.

 

“Những lời ta đã nói, từ khi nào ta từng lừa nàng?”

 

Hắn đỡ ta đứng dậy, dìu ta đi ra ngoài.

 

Nhưng Thẩm Chiêu Chiêu lại “ai da” một tiếng, hắn lập tức bỏ mặc ta, quay sang đỡ nàng.

 

Thân thể ta không vững, suýt nữa ngã xuống đất.

 

Nha hoàn của ta đỡ lấy ta, từ lâu đã khóc đến lệ rơi đầy mặt.

 

Lúc này, Thẩm Chiêu Chiêu xoa huyệt thái dương, giọng yếu ớt: “Chứng sợ m.á.u của ta lại phát tác…”

 

Bộ dạng như muốn ngã mà chẳng ngã.

 

“Vậy thì đừng nhìn.”

 

Tiêu Triệt vội vàng bế nàng lên, che mắt nàng lại, sải bước đi ra ngoài.

 

Trong công đường chỉ còn lại ta và m.á.u vương đầy mặt đất.

 

Ta chợt nhớ đến lời mẫu thân nói vào ngày người rời kinh.

 

“Nếu chịu ấm ức, cứ viết thư cho phụ mẫu.”

 

Một phong thư đã được viết xong, đặt trong ngăn kéo bàn trang điểm.

 

Vốn dĩ sáng nay ta định sai người gửi đi, nhưng sáng nay chưa kịp gửi đi thì sai dịch đã đến, nói phủ doãn đại nhân cho mời, đến công đường làm chứng.

 

Ta siết c.h.ặ.t những ngón tay đã sớm bị m.á.u nhuộm đỏ.

 

Thẩm Chiêu Chiêu chỉ cần nói một câu sợ m.á.u, liền có thể được hắn chăm sóc chu toàn.

 

Còn ta chỉ có thể nằm sấp ở nơi này, chờ m.á.u tự khô.

 

05

 

Hai nha hoàn chưa từng trải qua phong ba, ngoài việc đỡ lấy ta, nước mắt lưng tròng, thì chẳng khác nào gà bị đ.á.n.h ngất, hoàn toàn mất hết chủ ý.

 

Ma ma mẫu thân để lại cho ta vừa mắng Tiêu Triệt vô sỉ khốn kiếp, vừa nhìn chiếc xe ngựa xuất hiện trước cửa nha môn, hằn học nói: “Coi như hắn vẫn chưa hoàn toàn mất hết lương tâm.”

 

Nhưng vừa định đỡ ta lên xe, tiểu tư của Tiêu Triệt lại chạy tới nói với phu xe: “Thẩm cô nương ngất rồi, thế t.ử đã dặn, trước tiên đưa Thẩm cô nương về.”

 

Sau đó hắn nhìn ta, vẻ mặt khó xử: “Vệ cô nương, người, người tự nghĩ cách về đi. Thế t.ử nói thân thể cô nương khỏe mạnh, mười trượng không đáng ngại, nhưng Thẩm cô nương thân thể yếu ớt…”

 

Giọng ma ma cũng lạc đi vì tức: “Phải, cô nương nhà ta là kim cương bất hoại, còn tiện nhân họ Thẩm kia là b.úp bê sứ, chạm một cái là ngất, nói một câu cũng thở không ra hơi.”

 

Ta kéo ma ma lại, nói: “Đi thuê một chiếc xe ngựa đi.”

 

“Cô nương đáng thương của ta, sao lại gặp phải loại súc sinh lòng lang dạ sói này? Vì tiện nhân họ Thẩm kia, hắn lại ép người nhận tội, giờ đến cả xe ngựa cũng không để lại cho người, còn nói gì mà bồi thường gấp mười lần…”

 

“Đừng nói nữa.” Giọng ta bình tĩnh đến lạ: “Đi thuê một chiếc xe ngựa.”

 

Những bá tánh gần đó chưa rời đi vẫn vây quanh ta chỉ trỏ, mắng ta đáng đời.

 

Kẻ đối đầu với ta ngày thường, Trương Diệu trong con ngõ đối diện, còn đặc biệt dẫn theo mấy vị thiên kim đến xem ta làm trò cười.

 

“Ngươi cũng có ngày hôm nay.”

 

“Tiêu thế t.ử còn chẳng đứng về phía ngươi, đây chính là báo ứng cho thói ngang ngược, kiêu căng thường ngày của ngươi.”

 

Lòng ta đã đau đến tê dại.

 

Ta vô cảm nhìn bọn họ, ghi nhớ từng gương mặt, từng thân phận của họ vào trong đầu.

 

Những kẻ cười nhạo ta này, có con gái của tướng quân, thiên kim nhà Thị lang, còn có tiểu thư phủ Công hầu.

 

06

 

Ta được nha hoàn dìu đi, vừa bị những bá tánh không rõ chân tướng mắng nhiếc, người qua kẻ lại đều nhìn thân thể m.á.u me be bét của ta, chẳng khác nào đang nhìn một con gà trụi lông sa cơ.

 

Ánh mặt trời vàng rực chiếu xuống người ta, ta vừa khát vừa đau, không dám ngồi, cũng không dám nằm, phải để nha hoàn dìu hai bên. Vùng m.ô.n.g và sau lưng truyền đến từng cơn đau xé rách, gần như lấy đi nửa cái mạng của ta.

 

Cuối cùng vẫn là Định Quốc Công dùng xe ngựa của mình đưa ta về.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8