Văn Hương Quân9 – HOÀN
Ngược lại còn thuận theo kế hoạch của Thẩm Thừa An, róc xương hút tủy ta.
Kiếp này, ta đưa chân tướng đến tận trước mặt nàng ta, cho nàng ta tự tay g.i.ế.c kẻ thù.
Diệp Nhạn Phi đáng lẽ phải cảm ơn ta mới đúng.
14
Hôm nay quan sai lần thứ hai tới Thẩm gia.
Sau khi g.i.ế.c c.h.ế.t cha mẹ chồng, Diệp Nhạn Phi còn muốn tới g.i.ế.c ta.
Nhưng con d.a.o trong tay nàng ta, m.á.u trên người nàng ta khiến chuyện g.i.ế.c người không thể che giấu.
Diệp Nhạn Phi bị hạ nhân đè c.h.ặ.t xuống đất, sau đó báo quan.
Nàng ta không thoát khỏi cái c.h.ế.t.
Còn ta.
Ta chỉ là một nữ nhân đáng thương vừa biết tin phu quân c.h.ế.t, lại biết phu quân nuôi ngoại thất bên ngoài, nhất thời không thể chấp nhận.
Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, lại suýt bị người ta g.i.ế.c c.h.ế.t mà thôi.
“Phu nhân, người nhất định phải bảo trọng thân thể.”
“Nuôi đứa trẻ trưởng thành mới là quan trọng.”
Nhìn sự thương hại trong mắt quan sai và người ngoài, ta lau nước mắt.
Đêm khuya thanh vắng, Thẩm Thừa An như một con rối, ngây ngốc đứng tại chỗ.
“Không còn…”
“Chẳng còn gì nữa…”
“Không còn rồi…”
Trăng lên đầu liễu, ánh trăng rải trên người Thẩm Thừa An.
Toàn thân hắn cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
“Là nàng!”
“Nàng cũng trở về!”
“Tất cả những chuyện này đều do nàng làm!”
“Tại sao?”
“Rốt cuộc là tại sao?”
“Hậu trạch của ta chỉ có một mình nàng, Diệp Nhạn Phi thậm chí ngay cả danh phận cũng không có, căn bản chẳng thể uy h.i.ế.p nàng!”
“Ta còn miễn cho nàng nỗi khổ sinh nở!”
“Rốt cuộc nàng còn gì không hài lòng?”
“Trọng sinh một đời, vì sao phải trả thù cả nhà ta đến mức này?”
Ta hừ lạnh.
Mạnh ma ma cầm một bọc đồ đặt trước mặt ta.
Bên trong là đủ loại pháp khí ta đã cầu được.
Ta ném tất cả về phía Thẩm Thừa An.
Từng món đều đập trúng hắn.
Hồn phách hắn như bị lửa dữ thiêu đốt, gào thét đến xé lòng.
“Ngươi không phải người bị hại, đương nhiên không thể cảm đồng thân thụ.”
“Nếu không hiểu, vậy thì đi c.h.ế.t đi.”
Thẩm Thừa An trợn mắt muốn nứt, không cam lòng vươn tay về phía ta.
Ngay sau đó, hồn phi phách tán, không còn dấu vết.
Ta thở dài.
Như vậy, rất tốt.
Không lâu sau, ta lấy lý do chịu kinh sợ quá độ, dọn về nhà mẹ đẻ.
Việc làm ăn của Thẩm gia không đáng để ta bỏ công bỏ sức giữ gìn.
Sau khi từ từ bán sạch sản nghiệp, ta mang theo số ngân phiếu dùng cả đời không hết cùng mẫu thân rời khỏi Cù Châu.
Cha của đứa trẻ này là người ta đã cẩn thận lựa chọn.
Gia thế trong sạch, con người thông minh.
Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để người ấy biết thân phận của ta, càng không để đứa trẻ biết thân thế của mình.
Nó sẽ mang họ Văn cùng ta.
Là đứa trẻ của riêng một mình ta.
Chớ nói mây đen che mãi ánh dương, đông tàn ắt có xuân về nở hoa.
-Hoàn-