Văn Hương Quân

Văn Hương Quân

Phu quân sắp xuống Giang Nam, ngay đêm đó ta liền bỏ tiền thuê sát thủ truy sát hắn. Kiếp trước, chính trong chuyến trở về từ Giang Nam lần này, Thẩm Thừa An đã đưa thanh mai đang mang thai của hắn từ Giang Nam về nhà.

 

Có nàng ta đem ra so sánh, cha chồng chê ta không thể khai chi tán diệp cho Thẩm gia, chuyện gì cũng bênh vực nàng ta. Mẹ chồng chê ta không ngoan ngoãn, hiểu lòng người bằng nàng thanh mai ấy. 

 

Thẩm Thừa An thương nàng ta cha mẹ đều mất, cô nhi quả mẫu, không nơi nương tựa, liền cưng chiều đứa trẻ của nàng ta như tròng mắt. Ta nhiều năm không mang thai, trong lòng đầy áy náy, chuyện gì cũng nhường nhịn.

 

Thế nhưng Thẩm Thừa An không chịu nạp thiếp, chỉ giữ một mình ta bên cạnh, người đời đều nói hắn thâm tình chuyên nhất. Ta cũng từng cho rằng mình đã tìm được lương nhân, đối với hắn trăm nghe nghìn thuận, mãi đến trước khi Thẩm Thừa An chết.

 

Hắn mới thổ lộ tiếng lòng bên giường: “Hương Quân, ta cho nàng danh phận, cho Nhạn Phi con cái cùng sủng ái, kiếp này xem như cũng công bằng với cả hai người. Đời này ta chết không còn gì hối tiếc.”

 

Thẩm Thừa An không hối tiếc, nhưng ta thì có. Việc đầu tiên ta làm sau khi trọng sinh chính là bỏ tiền thuê người giế.t hắn. Nào ngờ, đúng lúc đại phu chẩn ra ta đã mang thai.

 

Ta lại nhìn thấy quỷ hồn Thẩm Thừa An mặt mày xanh mét: “Văn Hương Quân, ta căn bản chưa từng chạm vào nàng, nàng lấy đâu ra thai? Gian phu là kẻ nào?”