Trọng Sinh, Ta Lui Hôn Nhường Phu Quân Cho Muội MuộiChương 8: Hoàn
Tình cảm giữa nàng và Chu Cảnh Hành cũng dần bị mài mòn.
Có lần hai người cãi nhau đến mức Minh Nguyệt buột miệng:
“Nếu ngày ấy tỷ tỷ không lui hôn, bây giờ người chịu những chuyện này đâu phải ta.”
Chu Cảnh Hành lập tức ngẩng đầu.
“Đủ rồi.”
“Ta nói sai sao?”
“Nàng ấy biết Chu gia không dư giả mà chẳng nói gì.”
“Năm ấy nếu Uyển Chi nói Chu gia không tốt, nàng có tin không?”
Minh Nguyệt im bặt.
“Nàng không tin, ta cũng sẽ không tin.”
“Nàng chỉ nghĩ cuối cùng mình đã lấy được người từng có hôn ước với nàng ấy, còn ta khi ấy chỉ nghĩ nàng ấy đang giận dỗi, không ai ép chúng ta.”
Minh Nguyệt đỏ mắt.
“Chàng đang hối hận vì không cưới tỷ ấy.”
Chu Cảnh Hành im lặng rất lâu.
“Ta hối hận vì năm ấy đã quá tự tin rằng mình nhìn người, nhìn việc đều đúng.”
Về sau Vĩnh Ninh hầu qua đời, Chu Cảnh Hành kế thừa tước vị, Minh Nguyệt trở thành Vĩnh Ninh hầu phu nhân.
Nhưng lúc ấy hầu phủ đã chẳng còn bao nhiêu sản nghiệp.
Danh phận vẫn còn, bên trong lại gần như chỉ còn một cái vỏ.
Hai viện trong phủ bị đóng lại để giảm người hầu, xe ngựa bán bớt, những yến tiệc từng tổ chức mỗi năm cũng dần ngừng hẳn.
Người ngoài vẫn gọi hắn một tiếng Vĩnh Ninh hầu, nhưng ai trong kinh thành cũng biết hầu phủ đã không còn phong quang như trước.
Điều khiến Minh Nguyệt khó chịu nhất lại là mỗi khi nghe người khác nhắc tới ta.
“Thẩm phu nhân lại mở thêm cửa hàng.”
“Thẩm đại nhân vừa được thăng chức.”
“Nhà họ Thẩm có một trai một gái, vợ chồng họ nhiều năm vẫn hòa thuận.”
Một năm nọ, ta cùng Thẩm Hoài Du đưa hai đứa trẻ về Tống phủ dự thọ yến của phụ thân.
Minh Nguyệt cũng tới.
Chúng ta gặp nhau ngoài hành lang.
Nàng gầy hơn trước rất nhiều, trên người vẫn mặc áo may bằng vải tốt, nhưng đã không phải kiểu mới thịnh hành trong kinh.
Trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc.
Nàng nhìn ta, sau đó nhìn sang Minh An đang nắm tay Thẩm Hoài Du ngoài sân.
Con gái nhỏ của ta được nhũ mẫu bế phía sau.
Thẩm Hoài Du vừa thấy ta bước ra liền đi tới.
“Bên ngoài lạnh, sao không khoác thêm áo?”
Chàng tự tay choàng áo ngoài lên vai ta.
Minh An chạy tới ôm lấy ta.
“Mẫu thân, ngoại tổ phụ nói lát nữa cho con xem ngựa.”
“Con Không được tự chạy vào chuồng.”
“Con biết rồi.”
Thẩm Hoài Du dắt con đi trước.
Ta quay lại mới phát hiện Minh Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Mắt nàng hơi đỏ.
“Tỷ bây giờ sống rất tốt sao?”
“Ừ.”
Nàng nhìn ta thật lâu.
“Có phải nếu ngày ấy ta không tranh với tỷ?”
“Không có nếu.”
Nàng sững người rồi cười khổ.
“Tỷ nói đúng, ngày ấy ta chỉ muốn có thứ của tỷ.”
“Cứ nghĩ tỷ có gì ta cũng phải có.”
“Ta còn tưởng chỉ cần lấy được Chu Cảnh Hành thì cả đời này ta đã thắng tỷ.”
“Sau này ta mới biết, thứ ta lấy được chỉ là một cuộc hôn nhân.”
“Những thứ còn lại của tỷ, ta chưa từng lấy được.”
Ta không đáp, bởi nàng nói đúng.
Năng lực của ta không thể cướp, sản nghiệp mẫu thân để lại cũng không tự nhiên biến thành của nàng.
Những mối quan hệ ta tự mình gây dựng, càng không vì nàng lấy Chu Cảnh Hành mà chuyển sang giúp nàng.
Nàng chỉ có được người đàn ông mà năm ấy ta đã quyết định không cần nữa.
Trước khi rời Tống phủ, ta nhìn thấy xe ngựa Chu gia đợi ngoài cửa.
Chiếc xe đã cũ hơn nhiều so với những năm trước, bên cạnh chỉ có một tiểu tư.
Ta nhìn qua một lần rồi quay đi.
Tối hôm ấy trở về phủ, con gái nhỏ đã ngủ.
Minh An vẫn còn thức.
Thẩm Hoài Du đang ngồi bên giường đọc sách cho nó nghe.
Thấy ta bước vào, con trai lập tức chạy tới.
“Mẫu thân.”
Ta cúi xuống ôm con.
Thẩm Hoài Du khép sách.
“Hôm nay mệt không?”
“Không.”
“Ngày mai ta được nghỉ, đưa hai đứa nhỏ ra ngoài thành chơi.”
Ta bật cười.
“Thẩm đại nhân bây giờ đã là Thị lang, còn rảnh như vậy sao?”
“Không rảnh.”
“Nhưng vẫn phải dành thời gian.”
Ta nhìn chàng rồi nhìn đứa trẻ trong lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ tới chính mình năm ba mươi hai tuổi ở đời trước, một mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo.
Khi ấy ta từng nghĩ, nếu có thể sống lại, mình nhất định phải khiến từng người từng phụ ta trả giá.
Nhưng cuối cùng ta chẳng làm gì cả.
Ta chỉ không gánh họ nữa.
Và hóa ra như thế đã đủ.
Không có bạc của ta, Chu gia phải lần lượt bán sản nghiệp.
Không có ta đứng ra kiểm sổ và lấp những chỗ sai lệch, những cửa hàng vốn đã có vấn đề ngày càng sa sút.
Không có những mối quan hệ ta từng dùng để mở đường, Chu Cảnh Hành mất nhiều năm vẫn không thể có được tiền đồ như đời trước.
Không có ta thu dọn hậu quả, Minh Nguyệt phải tự mình sống trong cuộc hôn nhân mà chính nàng từng nhất quyết muốn có.
Còn ta đem những thứ từng dùng để chống đỡ họ trở về cho chính mình.
Sản nghiệp của ta ngày càng lớn.
Phu quân của ta từng bước tiến lên bằng năng lực của chàng.
Ta có một trai một gái, có một mái nhà không ai bắt ta phải nhường chỉ để đổi lấy hai chữ hòa khí.
Có người cùng ta xem sổ, cùng ta nuôi con, cùng ta sống những ngày bình thường mà đời trước ta chưa từng có.
Đến lúc ấy, ta cuối cùng mới hiểu, kiếp trước ta cứ nghĩ mình là người yếu thế nên mới phải liều mạng tranh.
Nhưng thật ra, người không thể thiếu ta từ đầu đến cuối chưa chắc là ta, mà là họ.
Ta rời khỏi bàn cờ vẫn có thể sống rất tốt.
Còn những người từng đứng trên vai ta, đến khi ta bước đi, cuối cùng chỉ có thể tự mình gánh lấy cuộc đời vốn thuộc về họ.