Trọng Sinh, Ta Lui Hôn Nhường Phu Quân Cho Muội MuộiChương 7
Hai tháng sau, ta nhận được thư của Thẩm Hoài Du.
Hắn báo mình sắp được điều về kinh, lại nhắc đường vận hàng phía Nam vừa có điều lệ mới, bảo người của ta kiểm lại văn thư.
Sau khi trở về, chúng ta vẫn thường gặp nhau vì chuyện vận hàng.
Cứ như vậy thêm nửa năm, một ngày nọ, phụ thân gọi ta về Tống phủ.
Thẩm gia tới cầu thân, ta khựng lại.
Mẫu thân Thẩm Hoài Du đã nhờ bà mối tới.
“Thẩm gia gia phong không tệ, nhưng chuyện cả đời của con, lần này ta muốn hỏi ý con trước.”
Ta im lặng một lát.
Có lẽ đây là lần đầu tiên ông thật sự hỏi ta có muốn hay không.
“Con muốn nói chuyện với Thẩm Hoài Du trước.”
Hai ngày sau, Thẩm Hoài Du cùng bà mối tới.
“Sau khi thành thân, sản nghiệp của ta vẫn do ta quản.”
“Đương nhiên, hồi môn của nàng không nhập vào công trung Thẩm gia, đó vốn là của nàng.”
“Nếu sau này người trong nhà chàng nói đã là người một nhà thì không nên phân quá rõ thì sao?”
“Ta sẽ nói với họ, muốn làm người một nhà, trước hết phải biết thứ nào không phải của mình.”
Ta bật cười.
“Nếu có một ngày ta và người nhà chàng xảy ra mâu thuẫn, chàng có bắt ta nhường chỉ vì ta là thê t.ử không?”
Lần này hắn không đáp ngay.
Một lát sau, hắn mới nói:
“Nếu nàng sai, ta sẽ nói nàng sai.”
“Nếu họ sai, ta sẽ nói họ sai.”
“Ta không thể hứa bất kể đúng sai đều đứng về phía nàng, nhưng ta có thể hứa sẽ không bắt nàng chịu thiệt chỉ để đổi lấy hai chữ hòa khí.”
Đó chính là câu trả lời ta muốn nghe nhất.
“Vậy nàng có đồng ý không?”
Ta nhìn hắn một lúc rồi cười.
“Đồng ý.”
Sau khi thành thân với Thẩm Hoài Du, ta rất ít khi nghe ngóng chuyện Vĩnh Ninh hầu phủ.
Cuộc sống của ta đã quá bận rộn.
Năm đầu tiên, Thẩm Hoài Du vì tra rõ một vụ hao hụt lương vận phía Nam mà được thăng thêm một bậc.
Sau đó chàng lần lượt được điều nhiệm ở vài nơi, từng coi sóc việc kho lương, vận hàng và sổ tiền bạc ra vào.
Xưởng dệt của ta cũng mở thêm cửa hàng.
Thương đội ngoài tơ lụa dần mở thêm đường buôn trà và d.ư.ợ.c liệu.
Ta vẫn xem sổ, vẫn gặp quản sự, vẫn tự quyết những việc lớn trong sản nghiệp, nhưng khác với kiếp trước, bây giờ những việc ấy đều là vì chính ta.
Có lần Thẩm Hoài Du trở về rất muộn, thấy ta còn ngồi trước mấy quyển sổ liền hỏi:
“Còn bao nhiêu?”
“Ba quyển.”
“Đưa ta một quyển.”
Ta bật cười.
“Chàng đọc được sổ hàng sao?”
“Không hiểu thì nàng dạy.”
Ta nhìn chàng một lúc rồi thật sự đưa sang một quyển.
Năm thứ ba sau thành thân, ta sinh một bé trai.
Thẩm Hoài Du đặt tên con là Thẩm Minh An.
Hai năm sau, ta lại sinh một bé gái.
Trong phủ không có thiếp thất, không có thông phòng, không có ai ngày ngày nhắc ta phải sinh con trai để giữ địa vị.
Mẫu thân Thẩm Hoài Du cũng chưa từng nhúng tay vào sản nghiệp của ta.
“Những thứ ấy là mẫu thân con để lại, con cứ tự mình giữ.”
“Sau này muốn để lại cho đứa nào thì cũng do con quyết.”
Có những điều ở đời trước ta tranh suốt mười lăm năm vẫn không có được.
Đời này lại bình thường đến mức chẳng ai coi đó là một ân huệ.
Sau nhiều lần được điều nhiệm, lại liên tiếp lập công trong việc lương vận và kho bạc, đến năm thứ tám sau khi thành thân, Thẩm Hoài Du được thăng làm Hộ bộ Thị lang.
Còn Vĩnh Ninh hầu phủ lại đi theo một con đường hoàn toàn khác.
Chu Cảnh Hành không hoàn toàn bất tài.
Hắn từng tự tìm ra quản sự tham bạc và giữ được một cửa hàng.
Nhưng một cửa hàng được cứu không thể lấp hết những lỗ hổng đã tích tụ nhiều năm.
Khoản nợ cũ, những sản nghiệp làm ăn kém, mối hàng không ổn định, bạc trong tay ngày càng thiếu, từng thứ một kéo Chu gia xuống.
Hắn muốn đổi mối nhập hàng, nhưng không lấy được giá tốt như thương đội của ta.
Muốn vay bạc, người ta lại không muốn cho một hầu phủ liên tục bán sản nghiệp vay với điều kiện nhẹ, đường quan của hắn cũng chẳng thuận lợi.
Sau khi bỏ lỡ cơ hội gặp Trần đại nhân, Chu Cảnh Hành mất mấy năm mới tìm được một chức vụ nhỏ.
Hắn có năng lực, nhưng không xuất chúng đến mức chỉ dựa vào bản thân là có thể nhanh ch.óng bước lên.
Không có người dẫn kiến thích hợp, không có nhiều bạc để giao tế, không có những quan hệ đời trước ta từng mở cho hắn.
Hắn làm qua nhiều năm, vẫn ở chức vị không cao.
Một lần Minh Nguyệt cãi nhau với hắn.
“Ngay trước kia chàng đâu phải như vậy.”
Chu Cảnh Hành im lặng.
Ngay trước kia hắn là thế t.ử Vĩnh Ninh hầu phủ, gia sản chưa lộ hết những lỗ hổng, rất nhiều rắc rối cũng chưa đến lượt hắn phải tự mình gánh.
Bây giờ hắn mới biết thân phận thế t.ử không thể biến bạc từ trên trời rơi xuống.
Cuộc sống của Minh Nguyệt cũng ngày càng khó khăn.
Sau khi Lưu thị bị phụ thân thu lại phần lớn quyền quản gia, bà không còn có thể tùy tiện lấy bạc công trung giúp con gái.
Tống phủ cũng không muốn mãi lấp vào chỗ thiếu của Chu gia.
Phụ thân từng giúp thêm hai lần.
Đến lần thứ ba, ông thẳng thừng nói:
“Con đã gả vào Chu gia, không thể năm nào cũng về nhà lấy bạc.”
Từ đó Minh Nguyệt thật sự không còn nơi nào để lấy tiền.
Chu gia ngày càng túng thiếu, tiền son phấn bị cắt, trang sức lần lượt đem đi cầm.
Nha hoàn bên cạnh từ bốn người giảm còn hai, sau đó chỉ còn một.
Có năm gần tới Tết, Minh Nguyệt muốn may một bộ áo mới dự yến.
“Trong kho còn vài bộ cũ, dùng tạm đi.”
Minh Nguyệt tức đến đỏ mắt.
“Con là thế t.ử phu nhân.”
Hầu phu nhân lạnh lùng đáp:
“Thế t.ử phu nhân cũng phải có bạc mới may được áo.”