Trọng Sinh, Ta Lui Hôn Nhường Phu Quân Cho Muội Muội
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-08-28 09:16:20 | Lượt xem: 1

Người hắn gặp là Minh Nguyệt, hai người vốn đã có cảm tình.

Chu Cảnh Hành thích sự dịu dàng và dựa dẫm của nàng.

Ở trước mặt Minh Nguyệt, hắn luôn được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khác hẳn với ta, chuyện gì cũng thích hỏi cho rõ, làm gì cũng muốn có đầu có cuối.

Nay không còn hôn ước của ta chắn ở giữa, mọi chuyện tiến triển nhanh đến mức chẳng khiến ta bất ngờ.

Khoảng một tháng sau, Lưu thị tới viện ta.

“Uyển Chi, có một chuyện ta nghĩ vẫn nên nói với con trước.”

“Mẫu thân cứ nói.”

“Vĩnh Ninh hầu phủ có ý cầu hôn Minh Nguyệt.”

“Vậy thì tốt.”

Lưu thị nhìn kỹ sắc mặt ta.

“Con thật sự không để bụng?”

“Không.”

Buổi chiều, Minh Nguyệt cũng tới.

Nàng ngồi đối diện ta một lúc lâu mới nhỏ giọng nói:

“Tỷ tỷ, muội không muốn khiến tỷ khó xử.”

“Nhưng Chu thế t.ử nói, nếu muội muốn lấy hắn thì cứ lấy.”

“Tỷ thật sự không trách muội?”

Một tia vui mừng cuối cùng cũng hiện lên trong mắt nàng.

Chỉ là trước khi rời đi, nàng vẫn quay đầu nhìn ta thêm một lần, dường như không hiểu vì sao ta thật sự chẳng có chút khó chịu nào.

Hôn sự nhanh ch.óng được định xuống.

Điều khiến ta hơi bất ngờ là Chu gia còn muốn giữ gần như nguyên ngày lành trước kia, chỉ lùi lại đôi chút để chuẩn bị hôn sự với người mới.

Người ngoài đều nói Vĩnh Ninh hầu phủ coi trọng Minh Nguyệt, ta lại chẳng nghĩ nhiều.

Mãi đến ngày Chu gia mang lễ sang định thân, tiền viện náo nhiệt từ sáng sớm, Sơn Đào chạy về kể các hòm lễ xếp gần kín một góc sân, ta mới chợt nhớ ra một chuyện.

Kiếp trước, chưa đầy nửa tháng sau khi ta gả vào Chu gia, bà mẫu đã gọi ta tới.

Bà nắm tay ta, dịu dàng nói:

“Hầu phủ gần đây nhất thời thiếu bạc, đã là người một nhà thì không nên phân quá rõ của nàng của ta.”

Sau đó, ta mở hòm hồi môn, tám nghìn lượng bạc được lấy ra ngay trong ngày hôm ấy.

Số bạc ấy được dùng để trả một khoản nợ lớn của Vĩnh Ninh hầu phủ vừa đến kỳ.

Sau đó, ta còn bỏ thêm bạc cứu hai cửa hàng đang thua lỗ.

Kiếp trước, Vĩnh Ninh hầu sức khỏe đã không tốt từ nhiều năm trước.

Phần lớn việc sản nghiệp và công trung trong phủ đều do hầu phu nhân cùng các quản sự nắm giữ.

Chu Cảnh Hành là thế t.ử nhưng từ nhỏ chủ yếu học hành, kết giao bên ngoài, chưa từng thật sự quản sổ sách trong nhà.

Bởi vậy, khi ta lấy bạc ra quá nhanh, khoản nợ được lấp ngay trước khi hắn kịp biết hầu phủ nguy hiểm đến mức nào.

Ta đặt quyển sổ trên tay xuống, nhìn ngày tháng ghi trên lịch.

Không còn bao lâu nữa, khoản nợ kia sắp tới hạn.

Mà đúng lúc ấy, Minh Nguyệt cũng sẽ bước vào Vĩnh Ninh hầu phủ.

Sơn Đào còn đang vui vẻ kể:

“Người trong phủ đều nói Chu gia quả nhiên là hầu phủ nhiều đời, sính lễ nhìn thật thể diện.”

Ta khẽ cười.

Thể diện hay không?

Kiếp trước ta đã nhìn quá đủ rồi.

Chỉ là trong một thoáng, ta chợt có chút tò mò.

Không có tám nghìn lượng bạc của ta, Chu gia lần này sẽ dùng gì để trả khoản nợ ấy?

Ta khép sổ.

“Sơn Đào, ngày mai bảo quản sự Thành Ký tới gặp ta.”

“Vâng.”

Ta quay sang chồng sổ sách bên cạnh.

Khoản nợ kia có trả được hay không, Minh Nguyệt sống thế nào, Chu Cảnh Hành sau này có hối hận hay không, từ nay đều không còn liên quan đến ta nữa.

Kiếp trước ta đã dùng quá nhiều năm để nhìn vào cuộc đời của họ.

Đời này, ta chỉ muốn nhìn con đường của chính mình.

Hơn hai tháng sau, Minh Nguyệt xuất giá.

Hai nhà vốn đã qua lại nhiều năm, những thứ cần chuẩn bị cũng không phải bắt đầu hoàn toàn từ đầu.

Bởi vậy, hôn sự tuy gấp nhưng vẫn làm rất náo nhiệt.

Sáng hôm ấy, Tống phủ sáng đèn từ khi trời còn chưa rõ.

Lưu thị tự mình kiểm lại từng hòm hồi môn, sợ thiếu một món sẽ khiến con gái bị nhà chồng xem nhẹ.

Phụ thân cũng lấy thêm không ít trang sức, vải vóc cùng đồ cổ trong kho để thêm vào danh sách.

Ta chỉ tới tiền viện lúc Minh Nguyệt bái biệt trưởng bối.

Nàng mặc hỉ phục đỏ thẫm, gương mặt trang điểm tinh xảo.

Trước khi phủ khăn trùm đầu, nàng quay sang nhìn ta một lần.

Ánh mắt ấy có vui mừng, có đắc ý, lại giống như đang chờ đợi điều gì.

Ta hiểu nàng đang chờ gì.

Nàng muốn biết vào ngày nàng thật sự thay ta bước lên kiệu hoa của Chu gia, ta có hối hận hay không.

Nhưng ta chỉ bình thản đứng bên cạnh phụ thân.

Kiếp trước, người ngồi trong chiếc kiệu kia là ta.

Khi ấy ta từng nghĩ, chỉ cần bước qua cánh cửa Vĩnh Ninh hầu phủ, cuộc đời mình sẽ yên ổn.

Bây giờ nghĩ lại, cánh cửa ấy chẳng qua chỉ là nơi bắt đầu cho mười lăm năm tranh đấu.

Tiếng pháo ngoài cổng vang lên.

Kiệu hoa được nâng khỏi mặt đất, đoàn đón dâu dần khuất cuối phố.

Ta quay về viện, xem nốt những quyển sổ còn dang dở.

Đêm ấy, ta ngủ rất ngon.

Chuyện đầu tiên của Chu gia truyền tới tai ta vào nửa tháng sau.

Không phải ta cho người nghe ngóng, mà là Lưu thị tự mình tới tìm ta.

Bà ta vừa ngồi xuống đã thở dài.

“Uyển Chi, Minh Nguyệt mới gả đi chưa được bao lâu đã chịu ấm ức rồi.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Hầu phu nhân chê hồi môn của nó ít bạc.”

Ta không quá bất ngờ.

Mẫu thân ta năm xưa xuất giá mang theo rất nhiều sản nghiệp riêng.

Sau khi mất, phần lớn cửa hàng, điền trang và phần lợi trong thương đội đều để lại cho ta.

Lưu thị tuy làm chủ mẫu Tống phủ nhiều năm, của riêng lại không thể so với mẫu thân.

Hồi môn của Minh Nguyệt nhìn bên ngoài rất thể diện.

Hòm trang sức không ít, vải vóc và đồ dùng cũng đầy đủ.

Phụ thân còn cho thêm hai điền trang nhỏ.

Nếu chỉ để nàng xuất giá, như thế đã không bạc đãi.

Nhưng nếu Chu gia muốn dùng hồi môn ấy lấp vào khoản thiếu hụt của hầu phủ thì còn xa mới đủ.

Lưu thị tiếp tục nói:

“Hầu phu nhân còn hỏi riêng xem ta có giao ngân phiếu cho nó hay không.”

“Con nói xem, con dâu mới vào cửa chưa được nửa tháng đã hỏi của hồi môn, chẳng phải quá đáng sao?”

“Mẫu thân tới tìm con là muốn con làm gì?”

Lưu thị khựng lại.

“Ta chỉ nghĩ hai con là tỷ muội, Minh Nguyệt ở nhà chồng khó xử, nếu con có cách…”

“Con không có cách.”

Sắc mặt Lưu thị hơi cứng.

“Uyển Chi, con quản nhiều cửa hàng như vậy, đó là sản nghiệp mẫu thân ruột của con để lại.”

“Nếu mẫu thân Thương Minh Nguyệt có thể dùng của riêng giúp nàng ấy…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8