Trọng Sinh, Ta Lui Hôn Nhường Phu Quân Cho Muội MuộiChương 2
Kiếp trước, ta luôn muốn tất cả mọi người hiểu mình, vì vậy hết lần này đến lần khác giải thích, tranh luận, cuối cùng chỉ khiến bản thân càng lún sâu.
Kiếp này, việc đã quyết thì làm cho xong.
Phụ thân biết chuyện, quả nhiên nổi giận.
Ông đập mạnh tay xuống bàn.
“Con coi hôn nhân là trò trẻ con sao?”
“Hôn sự này là mẫu thân con lúc còn sống cùng Vĩnh Ninh hầu phủ định xuống, bây giờ chỉ còn ba tháng nữa là thành thân, nói bỏ liền bỏ.”
Kế mẫu Lưu thị ngồi bên cạnh lập tức dịu giọng khuyên can:
“Lão gia đừng nổi giận, Uyển Chi còn trẻ, có lẽ nhất thời nghĩ không thông.”
Bà ta lại quay sang ta.
“Uyển Chi, con với Chu thế t.ử quen biết nhiều năm, hai nhà lại môn đăng hộ đối, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng vì một chút giận dỗi mà làm hỏng chuyện cả đời.”
Tống Minh Nguyệt đứng phía sau Lưu thị, váy áo màu nguyệt bạch, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
“Tỷ tỷ, có phải vì chuyện hôm qua không?”
“Nếu tỷ không thích, từ nay muội sẽ tránh Chu thế t.ử.”
Kiếp trước nghe câu ấy, ta nhất định sẽ cho rằng nàng cố tình khoe khoang rồi tức giận tranh luận với nàng.
Bây giờ ta chỉ cảm thấy chẳng cần thiết.
“Không liên quan đến muội.”
“Nhưng nếu không phải vì muội thì ta cũng không muốn gả.”
Phụ thân càng tức giận.
“Con nói không muốn là không muốn sao?”
“Con có từng nghĩ tới thanh danh Tống gia không?”
“Con sẽ phải nhận lời bàn tán bên ngoài.”
Ta bình tĩnh đáp:
“Những lễ vật Chu gia từng đưa lúc định thân, chúng ta trả lại đủ.”
“Tống gia không nợ họ thứ gì.”
“Xin phụ thân thay con nói rõ với Chu gia.”
Căn phòng im lặng hồi lâu.
Phụ thân nhìn ta, dường như muốn nhìn ra ta rốt cuộc đang tính toán điều gì.
Cuối cùng, ông giận dữ đứng dậy.
“Được.”
“Nếu đã quyết đến thế, sau này có hối hận cũng đừng về khóc với ta.”
“Con hiểu.”
Hai ngày sau, phụ thân cho người tới Vĩnh Ninh hầu phủ.
Chu gia vốn cũng bị việc ta trả tín vật làm mất mặt.
Sau một phen thương lượng, hai nhà trả lại hôn thư và lễ định thân, cuộc hôn nhân được hủy bỏ.
Từ đầu đến cuối, Chu Cảnh Hành không tới gặp ta thêm lần nào.
Có lẽ hắn vẫn tin ta chẳng bao lâu sẽ hối hận.
Ta cũng không để tâm.
Sau khi chuyện từ hôn được giải quyết xong, ta làm việc thứ hai: kiểm kê toàn bộ sản nghiệp mẫu thân để lại.
Mẫu thân ta xuất thân từ một nhà buôn giàu có.
Khi xuất giá, bà mang theo không ít cửa hàng, điền trang và phần lợi trong thương đội.
Trước khi mất, phần lớn đều được ghi rõ để lại cho ta.
Khi ấy ta còn nhỏ, phụ thân thay ta quản lý.
Sau này lớn lên, ta quen với việc mỗi năm nhận một khoản bạc cùng tổng sổ, chưa từng hỏi kỹ từng nơi.
Đến tận kiếp trước sau khi xuất giá, ta mới phát hiện một cửa hàng vải cùng hai điền trang đã nhiều năm không đưa lợi tức về chỗ ta.
Số bạc ấy đều nhập vào công trung của Tống phủ.
Ta mở hòm gỗ trong thư phòng, lấy từng quyển sổ ra kiểm lại.
Quả nhiên không khác ký ức.
Lợi tức của Thành Ký cùng hai điền trang phía tây đều được đưa thẳng vào phủ.
Ta còn phát hiện trong sổ giao dịch của Thành Ký có vài khoản liên quan tới những cửa hàng dưới tên Chu gia.
Nửa năm gần đây, hai lần tiền hàng đều được trả chậm, có một lần còn xin khất thêm hơn hai mươi ngày.
Nếu chỉ một lần có thể xem là nhất thời thiếu bạc, nhưng liên tục mấy khoản đều như vậy thì đã đủ chứng minh tiền bạc của Chu gia không rộng rãi như vẻ ngoài.
Ta nhìn những dòng chữ ấy một lúc rồi khép sổ.
Kiếp trước ta không biết chuyện này sớm.
Kiếp này biết rồi, ta cũng chẳng định làm gì.
Ta gọi quản sự tới.
“Từ tháng sau, lợi tức của Thành Ký và hai điền trang không đưa vào công trung nữa.”
Quản sự sửng sốt.
“Đại tiểu thư, chuyện này trước giờ đều do lão gia định đoạt.”
“Ta biết.”
“Nhưng những sản nghiệp này đứng tên ta.”
“Thu lại con dấu cũ, sổ sách ba năm gần đây cũng đưa hết tới viện của ta.”
Quản sự không dám trái lời.
Tin truyền tới tai phụ thân rất nhanh.
Tối hôm đó, ông lại gọi ta qua.
“Uyển Chi, mấy ngày nay con rốt cuộc muốn làm gì?”
“Con chỉ muốn tự quản những thứ mẫu thân để lại.”
“Những năm qua con sống trong phủ, ăn mặc chi tiêu có thiếu thứ gì không?”
“Một ít lợi tức đưa vào công trung thì có gì đáng tính toán?”
Ta nhìn ông.
“Nếu trước đây phụ thân nói với con, con chưa chắc không đồng ý.”
“Nhưng những năm ấy không ai hỏi con.”
Ta đặt khế đất và khế cửa hàng trước mặt ông.
“Phụ thân nuôi con trưởng thành, phần hiếu kính của con sau này sẽ không thiếu.”
“Nhưng đây là di sản của mẫu thân để lại cho con, con muốn tự mình quản.”
“Con còn chưa xuất giá đã phân chia rạch ròi với người trong nhà.”
“Không phải phân chia.”
Ta bình tĩnh đáp:
“Chỉ là của ai thì để người ấy quản.”
Phụ thân sắc mặt khó coi, nhưng giấy trắng mực đen đều rõ ràng, cuối cùng cũng không thể bắt ta giao lại.
Ta cúi người cáo lui.
Từ hôm ấy, cuộc sống trong Tống phủ bỗng trở nên rất thú vị.
Phụ thân tặng Minh Nguyệt một bộ trang sức mới.
Ta không hỏi.
Lưu thị sửa lại viện phía đông, để Minh Nguyệt chuyển sang căn viện rộng rãi hơn.
Ta cũng chẳng để ý.
Có lần Minh Nguyệt cố ý tới chỗ ta, trên tóc cài một cây trâm phỉ thúy mới.
“Tỷ tỷ thấy cây trâm này thế nào?”
“Rất đẹp.”
Nàng chờ thêm, ta tiếp tục cúi đầu xem sổ.
Một lát sau, chính nàng phải lên tiếng.
“Là phụ thân vừa tặng muội.”
“Ừ.”
Sắc mặt Minh Nguyệt hơi cứng.
Ta bỗng hiểu ra một chuyện mà kiếp trước mình chưa từng nghĩ tới.
Từ nhỏ, nàng không chỉ thích những thứ ta có, nàng còn thích nhìn ta khó chịu khi nàng có được chúng.
Ta càng tranh, nàng càng vui.
Bây giờ ta không tranh nữa, những chiến thắng ấy tự nhiên trở nên nhạt nhẽo.
Chẳng bao lâu sau, Chu Cảnh Hành bắt đầu thường xuyên tới Tống phủ.
Đương nhiên, không phải tìm ta.