Trọng sinh gả cho huynh trưởng của tra namCHƯƠNG 9
Thái t.ử đến Chu phủ thăm ta.
Ta nói với chàng:
“Điện hạ, nếu ngài muốn thoái hôn, có thể vào cung nói với bệ hạ. Trên tay ta đã có một mạng người.”
Đối với chàng, ta không giấu giếm.
Che giấu mới là hạ sách.
Làm như vậy chỉ khiến ta mất đi sự tin tưởng của chàng.
Ta cần chàng.
Thái t.ử bất chấp lễ nghi, nắm lấy tay ta:
“‘G.i.ế.t kẻ ác để yên lòng dân, vậy g.i.ế.t cũng chẳng sao. Dùng chiến tranh để chấm dứt chiến tranh, dù phải chiến cũng có thể làm.’ Thanh Nhi, ta không phải kẻ ngu muội.”
Chàng biết chuyện này không phải lỗi của ta.
Ta phản kích, cũng chỉ để tránh sau này phải tiếp tục dây dưa tranh đấu với Chu Phần Nhi.
Ta nắm lại tay chàng:
“Điện hạ, đời này có thể gặp được ngài, là phúc phận của ta.”
10
Đêm ấy, người g.i.ế.t Chu Phần Nhi là nha hoàn của ta, Hải Đường.
Hải Đường từng học võ, ra tay g.i.ế.t người rất gọn gàng.
Cả ngày hôm ấy, ta cố ý khoác chiếc áo choàng vũ đoạn màu vàng đỏ đi khắp nơi.
Đến lúc hoàng hôn, Hải Đường mặc nó đến dự hẹn thay ta.
Màu áo choàng vô cùng rực rỡ, cho dù giữa đêm tối cũng cực kỳ bắt mắt, khiến người ta muốn không chú ý cũng khó.
Tất cả người trong Chu gia đều nhìn thấy “ta” đi dự hẹn.
Chu Phần Nhi muốn g.i.ế.t ta, vì vậy bên trong Thanh Vận Lâu không bố trí người hầu hạ, chỉ có hai bà t.ử già đứng canh ngoài cửa.
Ánh đèn lại mờ tối.
Hải Đường kéo thấp mũ trùm của áo choàng xuống, cho nên chỉ có Chu Phần Nhi biết người đến không phải ta.
Chu Phần Nhi lập tức làm ầm lên, chẳng bao lâu đã bị Hải Đường khống chế.
Trước mặt Hải Đường, nàng hoàn toàn không có sức đ.á.n.h trả.
Hải Đường g.i.ế.t nàng, phóng hỏa, sau đó nhẹ nhàng nhảy từ cửa sổ xuống.
Ta nấp sau thân cây, dùng sợi tơ bạc cứa rách mặt và khuỷu tay mình, sau đó đổi lại chiếc áo choàng vũ đoạn vàng đỏ.
Dùng kế man thiên quá hải, chúng ta dễ dàng giải quyết Chu Phần Nhi.
Chuyện Chu Phần Nhi mua độc d.ư.ợ.c cũng được ta âm thầm để lộ ra ngoài.
Mọi người đều cảm thán ta phúc lớn mạng lớn, vậy mà có thể tìm được đường sống trong chỗ c.h.ế.t.
“Độc phụ Chu Phần Nhi ấy c.h.ế.t cũng đáng.”
Tháng 11t, ta và thái t.ử đại hôn.
Thái t.ử là người nội liễm nho nhã, tính tình thâm trầm.
Chàng và Tấn Vương là huynh đệ cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng thật ra người ngoài cũng như ta đều nhìn ra được, Đế hậu yêu thương Tấn Vương hơn.
Tấn Vương phong lưu phóng khoáng, tính tình hào sảng, miệng lưỡi lại ngọt ngào, khéo léo hiểu chuyện.
Làm phụ mẫu, ai mà chẳng thích một nhi t.ử như vậy?
May mắn của thái t.ử là chàng sinh ra làm trưởng t.ử.
Bất hạnh của chàng là kiếp trước bị Tần Vương hại c.h.ế.t, cuối cùng để Tấn Vương ngư ông đắc lợi.
Ta đã gả cho chàng, đương nhiên không muốn quá sớm trở thành quả phụ.
Ít nhất cũng phải đợi đến ngày chàng đăng cơ.
Chàng đối xử với ta rất tốt.
Ta vừa gả vào Đông cung, chàng đã giao chìa khóa tư khố cho ta.
Trong nội đình nếu ăn được món điểm tâm ngon, chàng sẽ mang về cho ta.
Có cống phẩm mới lạ gì, chỉ cần hoàng hậu được ban một phần, chàng nhất định cũng sẽ tìm cách lấy cho ta một phần.
Như vậy đã đủ rồi.
Ta có được sự tôn trọng.
Đó mới là thứ ta mong muốn nhất.
Nhưng ta không chìm đắm trong tình yêu của chàng.
Trong Đông cung còn có một vị trắc phi, hai vị mỹ nhân, sau này có lẽ sẽ còn nhiều hơn nữa.
Đương nhiên, ta cũng chẳng từ chối tình cảm của chàng.
Chàng càng yêu thích ta, con đường của ta chỉ càng thuận lợi hơn.
Trong lòng ta vốn là một mảnh hoang vu.
Ta chỉ muốn vượt qua mọi chông gai, bước lên vị trí cao mà mình mong muốn, từ đó tiếp tục sống những tháng ngày tốt đẹp của mình.
Sống lại thì sống lại.
Ta chẳng sợ.
Ta đã sớm giải quyết được tâm ma của mình, chính là muội muội Chu Phần Nhi.
Đời này, ta sẽ sống tự tại hơn.
Không cần lúc nào cũng bị Tấn Vương coi thành thế thân của Chu Phần Nhi.
Ta đã có được rất nhiều.
Chỉ mong ta có thể cười đến cuối cùng.
Chẳng bao lâu sau, ta có thai.
Thái t.ử vui mừng khôn xiết.
Ban đêm, chàng thường ôm ta, tưởng tượng đủ chuyện về hài t.ử sau này.
Chàng nói:
“Thanh Nhi, chúng ta chỉ sinh một nhi t.ử thôi, được không?”
“Vì sao?”
“Khi phụ hoàng còn là thái t.ử, chúng ta đã phải nơm nớp lo sợ sống qua những cuộc tranh đấu giữa các hoàng t.ử.”
“Khi ấy, phụ mẫu ta vô cùng căm ghét Tần Vương, bởi ông ta được sủng ái hơn.”
“Sau khi phụ hoàng kế vị, người và mẫu hậu dường như lại quên mất những khổ sở năm xưa chúng ta từng chịu, vẫn cứ thiên vị đệ đệ hơn.”
“Rõ ràng yêu thương hắn đến vậy, nhưng lại không dám phế trưởng lập ấu.”
“Con người, trừ phi chưa từng có, bằng không vĩnh viễn chẳng biết rút kinh nghiệm. Cứ để con cháu đời đời lặp lại bi kịch của chính mình.”
Chàng nói.
Ta khẽ ôm lấy chàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc chàng.
Vì sao chàng có thể chấp nhận chuyện ta g.i.ế.t Chu Phần Nhi?
Bởi vì chàng hiểu nỗi khổ của ta.
Trong trái tim vốn hoang vu của ta, bỗng nhiên nở ra một đóa hoa thật nhỏ.
“Thiếp nghe theo điện hạ.”
Ngoài miệng ta đáp như vậy.
Nhưng trong lòng lại nghĩ, chính thái t.ử cũng vừa nói rồi đấy thôi.
Con người sẽ chẳng biết rút kinh nghiệm.
Phụ mẫu lúc nào cũng sẽ cảm thấy nhi t.ử của mình khác với đệ đệ mình, bọn chúng sẽ không cậy sủng mà kiêu.
Hiện giờ, thái t.ử phải chịu nỗi khổ vì phụ mẫu thiên vị Tấn Vương.
Nhưng đến khi chàng trở thành hoàng đế, có lẽ chàng vẫn sẽ muốn có thêm nhiều nhi t.ử.
Dù vậy cũng chẳng sao.
Ta chỉ cần có một người kế thừa là đủ.
Ta không lo được lo mất.
Chỉ cần biết tận dụng thật tốt những quân cờ đang nằm trong tay mình.
Những quân cờ hiện giờ ta có là: Thái t.ử yêu ta, Hoàng hậu thương ta, Tấn Vương mang lòng áy náy với ta.