Trọng sinh gả cho huynh trưởng của tra namCHƯƠNG 10
Ngay sau khi ta sinh hạ trưởng t.ử, ta lập tức ra tay với Tần Vương.
Ta biết rõ những chứng cứ phạm tội của Tần Vương ở kiếp trước, bèn chỉ điểm cho thái t.ử đi thu thập, tiện thể kéo cả phụ thân ta vào trong.
Tần Vương những năm qua ngang ngược kiêu căng, cả nhà làm vô số chuyện ác, Hoàng đế lại vốn đã ghi hận ông ta từ lâu.
Thù cũ hận mới chồng chất.
Cuối cùng vẫn giống kiếp trước, hơn ba trăm người trên dưới Tần Vương phủ đều bị xử trảm.
Phụ thân ta bị bãi quan.
Ban đầu ông chẳng hề hoảng sợ.
Dù sao ông cũng là nhạc phụ của thái t.ử, sớm muộn gì cũng sẽ lại được trọng dụng.
Nhưng dần dần, ông phát hiện từng môn sinh dưới trướng mình lần lượt bị gạt ra khỏi triều đình.
Mãi đến lúc ấy, ông mới muộn màng hiểu ra.
Là ta đang từng chút một c.h.ặ.t đứt gốc rễ của ông.
Ông tìm đến gặp ta.
Khi ấy, nhi t.ử ta đã hai tuổi, ta đang dạy thằng bé tập nói.
“…Con đã từng nghĩ chưa? Nếu nhà mẹ đẻ suy sụp, con và tiểu Hoàng tôn sau này còn dựa vào ai?”
Ông hỏi ta.
Kiếp trước khi ta làm Tấn Vương phi, nhà mẹ đẻ cũng chưa từng giúp đỡ ta lấy nửa phần.
Ngược lại, hết lần này đến lần khác còn kéo chân ta.
Ta dựa vào chính mình, từng bước từng bước trèo lên cao.
Đời này, khởi đầu của ta thuận lợi hơn, hành sự cũng cẩn trọng hơn, sao còn cần dựa vào ông?
“Mẫu t.ử chúng con dựa vào thái t.ử.”
Ta đáp.
Phụ thân rất muốn mắng ta ngu xuẩn, nhưng lại không dám:
“Dù thế nào cũng phải chừa cho nhà mình một đường lui. Ta và ca ca con gặp chuyện chẳng lành, con cũng chẳng được lợi lộc gì.”
“Sao lại không có lợi?”
Ta bật cười.
“Con vui mà.”
Phụ thân kinh ngạc nhìn ta.
Ông chờ xem ta gặp họa.
Kết quả người gặp họa trước lại là chính ông.
Sau khi mất chức, ông luôn muốn phục chức, nhưng cầu cứu khắp nơi cũng chẳng có đường.
Ngày ngày lo nghĩ quá độ, cuối cùng sinh bệnh.
Chẳng bao lâu sau liền qua đời.
Trước lúc c.h.ế.t, ông còn nói:
“Ta chịu được… nữ nhi của ta sắp làm hoàng hậu rồi.”
Đáng tiếc ông chẳng còn mạng để chờ tới ngày ấy.
Huynh trưởng ta thì đi đâu cũng khoe:
“Muội muội ta là thái t.ử phi.”
Nhưng ai nấy đều biết, từ nhỏ thái t.ử phi đã bị huynh trưởng ức h.i.ế.p, tình cảm giữa hai người vốn chẳng thân thiết.
Tẩu tẩu cuối cùng hòa ly với huynh ấy.
Huynh trưởng ôm lấy gia sản, ngày ngày vui chơi với đám tiểu thiếp, chẳng bao lâu sau lại sa vào c.ờ b.ạ.c.
Thua đến sạch sẽ, huynh ấy vẫn còn nói với người ngoài:
“Muội muội ta là thái t.ử phi, các ngươi cứ yên tâm cho ta ghi nợ.”
Thái t.ử sai người đ.á.n.h c.h.ế.t huynh ấy trong một con ngõ vắng giữa đêm, tránh để huynh ấy tiếp tục làm bại hoại thanh danh của ta.
Khi cần đến ta, ta là nữ nhi Chu gia, là muội muội của Chu gia.
Khi không cần, bọn họ có thể dùng giày giẫm lên mặt ta, tùy tiện vứt bỏ ta.
Ta không cần một nhà mẹ đẻ như vậy.
Ta giống như một con chim không chân, từ khi sinh ra đã chẳng có chốn nào để dừng lại.
Sau đó, ta âm thầm trừ bỏ hai vị quan đắc lực nhất dưới trướng Tấn Vương.
Từ đó, Tấn Vương hoàn toàn mất duyên với hoàng vị.
Ta cũng nhắc nhở hoàng hậu nương nương, tuyệt đối đừng để thái t.ử và Tấn Vương đi lại con đường cũ của bệ hạ và Tần Vương.
Máu của hơn ba trăm người Tần Vương phủ vừa mới nhuộm đỏ pháp trường ở chợ.
Hoàng hậu nương nương ôm n.g.ự.c, hồi lâu không nói nên lời.
Chẳng qua mấy ngày sau, Tấn Vương đã bị hoàng đế và hoàng hậu đưa về đất phong, không có thánh chỉ thì không được phép trở lại kinh thành.
Tấn Vương hoàn toàn bị loại khỏi cuộc cờ.
Trước khi rời đi, hắn muốn gặp ta một lần.
Loại chuyện vừa vô nghĩa, vừa chỉ khiến phu quân ta sinh lòng nghi ngờ này, ta đương nhiên sẽ không làm.
Ta không đồng ý gặp hắn.
Ta và hắn, kiếp trước vô phận, kiếp này vô duyên.
Bất kể ân tình hay tình cảm đều đã hóa thành hư không, chỉ còn lại oán hận.
Nếu có thể, cả đời này ta cũng chẳng muốn gặp lại hắn.
Hắn có hối tiếc hay không, chẳng liên quan gì đến ta.
Năm nhi t.ử của ta mười tuổi, thái t.ử đăng cơ.
Ta được phong làm hoàng hậu.
Ta và chàng chỉ có duy nhất một hài t.ử.
Chàng say mê chính sự, đối với nữ sắc lại vô cùng hờ hững.
Những lúc rảnh rỗi, chàng luôn gọi ta và nhi t.ử đến cùng dùng bữa.
Còn bảo nhi t.ử gọi chàng là “phụ thân”, chứ không phải “phụ hoàng”.
Những người cũ từ tiềm để, gồm hai vị mỹ nhân và một vị trắc phi, về sau một người bệnh c.h.ế.t, một người xuất gia.
Người còn lại được phong làm Thục phi, vẫn luôn giúp ta quản lý hậu cung.
Nàng không có con cái, lại trung thành tận tụy với ta.
Sau đó, trong cung cũng không tuyển thêm người mới.
Hoàng đế vô cùng phản cảm chuyện này.
Mỗi lần có triều thần dâng lời đề nghị tuyển tú, chàng đều nổi trận lôi đình.
Những vị hoàng đế trước kia, mỗi khi muốn lôi kéo một vị đại thần, thường sẽ cho nữ nhi nhà ấy nhập cung phong phi.
Còn hoàng đế nhà ta thì sẽ quay sang hỏi ta:
“Phải đối phó vị đại thần này thế nào?”
Ta có kinh nghiệm của hai kiếp, mỗi lần đưa ra chủ ý đều vô cùng thỏa đáng.
Thậm chí hoàng đế còn để ta âm thầm giúp chàng phê duyệt tấu chương, để bản thân có thể nghỉ ngơi một lát.
“Làm hoàng đế thật khó.”
Chàng nói với ta.
“Nhưng làm phu quân, làm phụ thân lại chẳng khó chút nào.”
“Phụ hoàng ta ngày trước luôn nói người cũng có nỗi bất đắc dĩ. Thật ra chẳng qua là người không muốn làm mà thôi.”
“Ta muốn làm một phu quân tốt, một người phụ thân tốt.”
Ta lặng lẽ nhìn chàng.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta bình yên đến lạ.
“Chàng là một phu quân rất tốt, một người phụ thân rất tốt, cũng là một vị hoàng đế rất tốt.”
Ta cúi đầu, khẽ hôn chàng.
Thì ra ta trọng sinh, không phải để một lần nữa bước lên vị trí cao cao tại thượng.
Mà là để gặp lại chàng.
Kiếp trước, ta đã bỏ lỡ chàng.
Một bức [Bách Điểu Triều Phượng] từng khiến chàng kinh diễm.
Mà chàng…
Lại nhớ nhung người thêu nên bức tranh ấy suốt cả một đời.
(Hết)