Tráo Kiệu Ngày Mưa, Đổi Lại Nhân Duyên12
Thừa Ân Công phủ phạm là vụ án quân lương lớn, nàng thân ở Dĩnh Vương phủ, lại chủ động dâng ra manh mối kho tư, mới giữ được bản thân.
Ta hỏi: “Sau này có dự định gì?”
Nàng trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói: “Trước tiên tự chăm sóc bản thân sống qua ngày.”
Ta gật đầu: “Như vậy liền rất tốt.”
Nàng như trút được gánh nặng, đột nhiên cười một cái: “Tỷ tỷ, ta trước kia tổng cảm thấy gả cho hắn, liền thắng tỷ.”
Ta không nói chuyện.
Khương Lệnh Thù hít hít mũi: “Bây giờ nghĩ lại, thật ngốc.”
Lần này ta không đau lòng nàng, cũng không khuyên nàng nữa.
Người tổng phải tự mình đau một lần, mới biết có những con đường không thể nhắm mắt mà đi.
Trong cung bàn công lao vào ba ngày sau.
Thừa Ân Công phủ bị tịch thu tài sản, Thừa Ân Công bị tước đoạt tước vị hạ ngục, Hà Xiu Viễn cùng Binh bộ Lương liệu ty Lang trung theo vụ án quân lương định tội.
Vệ Sùng tuy là bị uy h.i.ế.p nhận tội, lại cũng từng tư hạ ký vài đạo văn bản cũ, tước đi quân chức, đày tới Ô Lan Quan lập công chuộc tội.
Vệ Tranh không thay hắn cầu xin.
Chỉ sau khi chỉ dụ hạ xuống, sai người gửi tới Ô Lan Quan một bức thư.
Trong thư chỉ có một câu: Sống, đem những thứ nợ nợ bù trở lại.
Còn về phần Bùi Chiêu, hoàng đế giữ lại đủ thể diện cho hoàng thất nên không công khai buông lời quá khó nghe.
Thế nhưng vụ án Tứ Châu thất trách, vụ án quân lương bao che cho nhà vợ, lại thêm việc mạc khách lén cầm danh thiếp can thiệp vào đường lương, từng việc từng việc đè xuống khiến hắn không còn chút cơ hội nào để trở mình nữa.
Dĩnh Vương phủ bị tước bỏ nghi trượng Thân vương, bãi bỏ bãi triều, ba năm không được tham chính.
Chỉ dụ tuyên hạ, Bùi Chiêu quỳ gối trong điện, hồi lâu vẫn không đứng dậy.
Trở về Hầu phủ, khóm trúc xanh dưới hiên bị tuyết đè cong mất vài nhánh.
Quản gia dẫn người ra đón, bếp sau cũng đã chuẩn bị sẵn canh nóng cùng rượu ấm.
Thế nhưng Vệ Tranh lại trước tiên đưa cho ta một bản tấu chương đã được hoàng đế ngự phê.
Ta mở ra xem, trên cùng viết tên hắn, bên cạnh lại có một dòng chữ nhỏ: Trấn Bắc Hầu phu nhân Khương Lệnh Nghi, vận lương có công, ban thưởng vàng, cho phép tham gia kiểm duyệt sổ sách lương thực Bắc cảnh.
Đầu ngón tay ta dừng lại trên dòng chữ này.
Vệ Tranh nói: “Ta từng nói, thứ nàng tra ra được, sẽ viết tên của nàng.”
Ta ngước mắt nhìn hắn: “Hầu gia là người giữ lời hứa.”
Hắn cười cười: “Còn có một việc.”
Ta tưởng lại là quân báo gì, liền hỏi: “Chuyện gì?”
Hắn thần sắc hiếm khi có chút không tự nhiên: “Ngày thành thân quá loạn, Hầu phủ nợ nàng một trận nghênh thân ra trò, đợi sang xuân, ta làm lại nghênh thân nàng một lần, có được không?”
Ta nhìn hắn nghiêm túc, đột nhiên cười thành tiếng.
“Hoa kiệu thì miễn đi.” Ta nói, “Đừng lại mưa, cũng đừng lại để người ta giữa đường đổi kiệu, là được.”
Vệ Tranh cũng cười.
Ba tháng sau, việc thẩm định lại sổ sách lương thực Bắc cảnh đã đi vào hồi kết.
Hôm ấy tuyết tạnh trời hửng nắng, Bùi Chiêu quỳ gối trước cửa Hầu phủ, vạt xà bào ướt đẫm một nửa, đáy mắt đỏ ngầu tới đáng sợ.
Hắn nhìn thấy ta, khàn giọng gào lên: “Khương Lệnh Nghi, theo ta về!”
Ta dừng bước trước bậc thang, chỉ cảm thấy câu nói này hoang đường vô cùng.
“Điện hạ quên rồi sao? Ngày đó khiêu khích đổi dâu giữa đường, là ngươi.”
Cổ họng Bùi Chiêu lăn lăn: “Ta hối hận rồi. Nếu người vào Dĩnh Vương phủ là nàng, tuyệt đối không đi tới ngày hôm nay.”
Vệ Tranh từ trong cửa đi ra, cười lạnh một tiếng.
Hắn không vội để ý Bùi Chiêu, chỉ đem chiếc áo lông cáo khoác lên vai ta, rồi mới cất giọng thản nhiên nhắc nhở:: “Dĩnh Vương điện hạ, nàng nay là thê t.ử của thần.”
Sắc mặt Bùi Chiêu từng chút một rút sạch m.á.u.
Ta khép c.h.ặ.t áo lông cáo, không ngoảnh đầu lại nữa.
Trận mưa đó sớm đã qua rồi.
Từ nay về sau, ta đi con đường của mình, cũng có người cùng ta sóng bước.
(Hết)