Tráo Kiệu Ngày Mưa, Đổi Lại Nhân Duyên
11

Cập nhật lúc: 2026-08-29 11:30:31 | Lượt xem: 1

Chúng nó xông xuống bãi sông, chân trượt một cái, trước tiên loạn trật tự.

Triệu phó tướng dẫn người từ sườn dốc xông thẳng lên giáp mặt, ánh đao áp sát mặt tuyết lóe sáng, từ trong màn sương nhanh ch.óng truyền ra những tiếng gào khóc t.h.ả.m thiết.

Ta được hai tên thân binh che chở ở phía sau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đây không phải sổ sách, không phải khẩu chiến, cũng chẳng phải dăm ba câu trước mặt vua là có thể đè nén được cục diện.

Dao là thật.

Máu cũng là thật.

Một kẻ áo đen từ sườn dốc vòng qua, lao thẳng về phía mấy túi lương.

Ta theo bản năng rút đoản đao ra, cắt đứt sợi dây thừng bên cạnh.

Mấy túi bánh đậu lập tức lăn sầm sập xuống, đập trúng ngay chân hắn.

Thân binh xoay người, vung một cước đạp văng hắn ra xa.

Ta thở dốc một hơi, lúc này mới phát hiện tay mình đang run rẩy dữ dội.

Triệu phó tướng lôi tới một kẻ còn sống sót.

Kẻ này bên hông đeo thẻ bài của quan sở Thanh Châu, miệng lưỡi cứng cỏi vô cùng, nhất quyết không chịu hé răng nửa lời.

Cũng chẳng cần hắn phải nói nữa, thế là quá đủ rồi.

Người của Tưởng Túc, người của Thừa Ân Công phủ, hoặc giả còn kẹp lẫn cả gián điệp Bắc Địch.

Mục đích của chúng đều giống nhau: lương không tới nơi, Ô Lan Quan tất sẽ đại loạn.

Trời sắp sáng, đoàn lương rốt cuộc qua sông.

Hỏng mất mấy chiếc xe, thương mất mười mấy người, may mà lương không tổn thất bao nhiêu.

Lại thúc ngựa đi gấp thêm một đêm, rốt cuộc chúng ta cũng nhìn thấy khói lửa chiến đài Ô Lan Quan. 

Tường thành cao ngất như một bóng đen khổng lồ đè lên cánh đồng tuyết, những ngọn đuốc trên lỗ châu mai nối liền thành một dải quang minh. 

Cửa thành mở một khe hở, quân thủ xông ra đón lương.

Vệ Tranh cũng ở đó.

Hắn mặc giáp, trên vai có m.á.u, mặt bị gió thổi đến trắng bệch.

Nhìn thấy ta từ trên xe bước xuống, câu đầu tiên của hắn lại là: “Không phải bảo nàng ở lại Thanh Châu sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Lương đều tới rồi, ta ở lại đằng sau làm gì?”

Hắn nhìn ta hồi lâu, đột nhiên bật cười.

Rất ngắn một tiếng, như rốt cuộc đem trái tim treo lơ lửng để trở lại.

Ta cau mày: “Vết thương trên vai chàng làm sao vậy?”

“Vết thương nhỏ.”

“Người Vệ gia các chàng có phải chỉ biết nói hai chữ này?”

Bên cạnh mấy tên thân binh cúi đầu nhịn cười.

Vệ Tranh ho nhẹ một tiếng, xoay người dặn dò mở kho chia lương.

Lúc bánh chín và bột rang tới tay binh lính, có người c.ắ.n một miếng, cười mắng: “Cứng đến mẻ răng.”

Nhưng mắng xong, hắn lại cúi đầu c.ắ.n miếng thứ hai.

Đêm hôm đó, Ô Lan Quan không lui.

Quân Bắc Địch ngỡ rằng đoàn lương vừa tới, trong ải tất sẽ đại loạn, nên thừa cơ đêm tối dồn dập tấn công tường thành phía đông.

Vệ Tranh đã sớm chuẩn bị từ trước, cho bày những chiếc xe lương trống ở ngoài doanh trại để dụ chúng chia quân vào cướp, rồi từ hai bên sườn cánh bất ngờ đ.á.n.h bọc lót, cắt đứt hoàn toàn đường lui của địch.

Ta đứng trên thành ải, không nhìn rõ chiến trận mờ mịt phía dưới, chỉ nghe tiếng trống trận dồn dập hết hồi này đến hồi khác.

Trời hửng sáng, quân Bắc Địch rút lui.

Trên mặt tuyết chỉ còn lại vô số dấu chân ngựa cùng mớ tên gãy.

Vệ Tranh dẫn quân trở về ải, trên bộ giáp sắt bám đầy những vệt m.á.u đóng băng. Lúc bước tới trước mặt ta, thân hình hắn lảo đảo chao đảo một chút.

Ta vươn tay đỡ lấy hắn.

Hắn thấp giọng nói: “Lương tới rồi, thành cũng giữ được rồi.”

Mũi ta chua xót, lại vẫn nói: “Vậy chàng trước tiên ngồi xuống, để quân y xem xem. Rượu mừng công còn thiếu đấy, đừng nghĩ xù nợ.”

Hắn nhìn ta, trong mắt rốt cuộc có chút nụ cười.

Ngày thứ năm, tiệp báo Ô Lan Quan gửi vào kinh thành.

Cùng một ngày, Tri châu Thanh Châu Tưởng Túc bị áp giải vào kinh.

Hắn khai ra một tên mạc khách của Dĩnh Vương phủ từng cầm danh thiếp cũ tới Thanh Châu, bảo hắn lấy lý do soát sổ để kéo dài thời gian của đoàn lương thêm một ngày.

Danh thiếp tuy không phải do chính tay Bùi Chiêu viết, nhưng cũng đủ để kéo Dĩnh Vương phủ xuống bãi bùn lầy này.

Lúc bản khẩu cung của Đại Lý Tự dâng tới trước mặt vua, cửa lớn Dĩnh Vương phủ đóng c.h.ặ.t suốt cả một đêm.

Lần này, Bùi Chiêu lại muốn phủi sạch, cũng không dễ dàng như thế nữa.

…..

Hôm chúng ta trở về kinh thành, tuyết đã ngừng rơi.

Bên ngoài cửa thành người chen chúc đông đúc, từ xa xa vừa nhô lên lá cờ của Trấn Bắc Hầu phủ, lập tức có người cất tiếng reo hò.

Chẳng mấy chốc, cả con phố đã náo nhiệt hẳn lên.

Vệ Tranh cưỡi trên lưng ngựa, vết thương tuy chưa lành hẳn nhưng sống lưng vẫn giương thẳng tắp.

Ta ngồi trong chiếc xe ngựa phía sau, rèm kiệu bị gió thổi vén lên một góc, vừa vặn nhìn thấy Khương Lệnh Thù đang đứng lẫn sau đám đông.

Nàng mặc trang phục rất giản dị, bên cạnh cũng chẳng còn nghi trượng của Dĩnh Vương phủ.

Ta bảo xe dừng lại.

Nàng đi qua, trước tiên nhìn nhìn ta, lại cúi đầu hành lễ: “Tỷ tỷ.”

Ta đỡ lấy nàng: “Đồ đạc của ngươi, ta dùng rồi, sổ sách cũng ghi rõ rồi.”

Khương Lệnh Thù lắc lắc đầu: “Không cần trả lại cho ta, những trang sức đó để lại cũng không có tác dụng, chi bằng đổi lấy mấy túi lương.”

Nàng nói lời này, mắt vẫn còn hơi đỏ, lại so với trước kia vững vàng hơn rất nhiều.

“Bệ hạ cho ta tới biệt viện ngoại thành dưỡng bệnh.”

Nàng thấp giọng nói, “Bên phía Dĩnh Vương phủ, ta không về nữa.”

Kết quả này đã tính là hoàng đế giơ cao đ.á.n.h khẽ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8