Tạm Biệt Mùa Đông
20

Cập nhật lúc: 2026-08-09 23:03:04 | Lượt xem: 1

Kỳ thi đại học chính là cơ hội duy nhất để tôi thay đổi vận mệnh, thoát khỏi sự khống chế của hai cha con nhà họ Lý. Vì vậy, tôi không còn dám để bản thân phân tâm thêm bất cứ điều gì nữa, dồn toàn bộ sức lực vào việc học tập.

 

Năm lớp 12 trôi qua nhanh đến mức tưởng như chỉ trong chớp mắt.

 

Chẳng mấy chốc, ngày thi đại học đã cận kề.

 

Nhà trường triệu tập toàn bộ học sinh trở lại trường để chụp ảnh hồ sơ và ảnh kỷ yếu tốt nghiệp.

 

Mọi thứ được sắp xếp lần lượt theo từng lớp. Sau khi Lớp 1 chúng tôi hoàn thành buổi chụp ảnh, học sinh Lớp 2 nhanh ch.óng tiến vào vị trí.

 

Tôi đang đứng ở phía bên kia sân trường cùng các bạn học chụp ảnh lưu niệm thì đột nhiên nghe thấy tiếng reo hò vang lên.

 

“Ô kìa, anh Từ quay về rồi! Chào mừng, chào mừng nhé!”

 

“Lát nữa chụp ảnh nhớ nhường vị trí trung tâm cho anh Từ đấy nhé.”

 

“Thẩm Từ!”

 

Chị đại của trường phấn khích chạy ùa tới:

 

“Cậu bao lâu rồi chưa quay lại trường vậy hả? Tôi nhớ cậu muốn c.h.ế.t mất thôi!”

 

Sau khi chụp xong ảnh cùng các bạn trong lớp, tôi tìm đến lớp trưởng – người đang cầm máy ảnh – khẽ nhờ:

 

“Cậu có thể giúp tôi chụp một tấm ảnh chung với Lớp 2 được không?”

 

Lớp trưởng lập tức hiểu ra, gật đầu đầy vẻ thông cảm:

 

“Hiểu rồi nhé, muốn chụp chung khung hình với Thẩm Từ Lớp 2 chứ gì? Chuyện nhỏ!”

 

Cứ như vậy, tôi lặng lẽ đứng ở một góc xa xa, phía sau là toàn bộ học sinh Lớp 2 đang chụp ảnh tập thể.

 

“Tách.”

 

Một tiếng màn trập vang lên.

 

Sau khi chụp xong bức ảnh ấy, tôi không tiếp tục ở lại sân trường quá lâu mà quay thẳng về lớp học bài.

 

Khi đi ngang qua bảng vàng danh dự của trường, tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh thẻ một inch của Thẩm Từ đang được dán trên đó. Dưới từng cơn gió nhẹ, góc ảnh khẽ lay động như sắp sửa rơi xuống.

 

Tấm ảnh có phông nền xanh lam.

 

Cậu thiếu niên mặc chiếc áo đồng phục trắng, cổ áo hơi buông lơi, thấp thoáng để lộ đường nét xương quai xanh tinh tế dưới chiếc cổ dài thanh mảnh. Làn da trắng như ngọc, mái tóc đen ngắn gọn gàng, hàng mi dài rủ xuống nhàn nhạt. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, mang theo chút vẻ hờn dỗi, trông chẳng khác nào vừa bị người khác đ.á.n.h thức lúc còn đang ngái ngủ rồi kéo đi chụp ảnh.

 

Tôi khẽ bật cười.

 

Sau đó, tôi đưa tay tháo tấm ảnh xuống.

 

Xin lỗi các thầy cô trong ban giám hiệu.

 

Lần này lại phải làm phiền mọi người rồi, phiền nhà trường tìm Thẩm Từ chụp lại một tấm ảnh khác nhé.

 

Hai ngày thi đại học diễn ra vô cùng thuận lợi.

 

Sau khi kỳ thi kết thúc, để thưởng cho tôi, Lý Tân đặc biệt mua tặng tôi một chiếc điện thoại mới.

 

Ngày thứ hai sau khi nhận được điện thoại, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.

 

“Khương Sơ…”

 

Là giọng nói của Thẩm Từ.

 

Khi ấy, tôi đang ngồi trước bàn học vẽ tranh. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống chậu cây dây nhện xanh mướt đặt trên bàn, nhuộm lên căn phòng một màu dịu dàng.

 

“Tôi đang đứng trước cổng Trường Trung học số 1 Nam Thành.”

 

Giọng nói của anh ở đầu dây bên kia mang theo một chút khàn khàn khó nhận ra.

 

“Chuyến bay của tôi khởi hành lúc sáu giờ rưỡi tối nay.”

 

“Khi nào cậu quay lại?”

 

“Có lẽ là hai tháng nữa… cũng có thể là mãi mãi không quay về nữa.”

 

“Chẳng phải cậu đã được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa rồi sao?”

 

Tôi cau mày:

 

“Cậu không quay lại đây học nữa à?”

 

Ở đầu dây bên kia, anh khẽ bật cười:

 

“Khương Sơ, kỳ thi đại học đối với tôi mà nói, vốn dĩ chưa từng là con đường sống duy nhất.”

 

Đúng vậy.

 

Tôi lại quên mất rồi.

 

Kỳ thi đại học chỉ là con đường thay đổi vận mệnh duy nhất đối với những người như tôi.

 

Tôi khẽ đáp một tiếng:

 

“Chúc cậu lên đường bình an.”

 

Hai chúng tôi rơi vào im lặng thật lâu.

 

Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng xe cộ gầm rú, tiếng người bán hàng rong rao gọi giữa phố xá náo nhiệt.

 

Giữa những âm thanh hỗn tạp ấy, giọng nói của anh lại trở nên vô cùng rõ ràng và kiên định.

 

“Khương Sơ, bây giờ tôi rất muốn gặp cậu.”

 

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi ngơ ngác ngồi trên ghế rất lâu.

 

Theo bản năng, tôi liếc nhìn đồng hồ.

 

Bốn giờ chiều.

 

Tôi lại cầm lấy cây b.út, cúi đầu tiếp tục hoàn thiện bức tranh còn dang dở.

 

Đó là một bức tranh vẽ cảnh ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen.

 

Năm giờ chiều, mặt trời dần nghiêng về phía tây.

 

Trên những con phố nhỏ, từng gánh hàng rong len lỏi qua các ngõ ngách, tiếng rao hàng nối tiếp nhau vang lên, phá tan sự yên tĩnh của buổi chiều tà.

 

Tôi vẫn chìm đắm trong thế giới riêng, say mê với bức họa trước mắt.

 

Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh ra, giọng hét sang sảng đến ch.ói tai của Lý Tân vang lên:

 

“Sơ Sơ, tao mua cá về rồi này! Tối nay làm món cá hầm dưa chua nhé!”

 

Tôi giật mình tỉnh lại như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài, cây b.út trong tay rơi xuống bàn, cả người gần như mất kiểm soát mà lao thẳng ra khỏi nhà.

 

Khi chậm rãi tiến đến gần cổng Trường Trung học số 1 Nam Thành, bước chân tôi bất giác chậm lại. Trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn độn, vừa hồi hộp vừa bồn chồn khó tả.

 

Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng phủ lên cánh cổng sắt ở lối ra vào. Một tầng màu vàng nhạt mờ ảo bao trùm khắp không gian, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, man mác buồn, tựa như một bức tranh sơn dầu đậm màu hoài niệm.

 

“Cô bé, cháu tìm ai vậy?”

 

Bác bảo vệ từ trong phòng trực ló đầu ra, tò mò hỏi.

 

“Thẩm Từ ạ!”

 

Tôi chạy một mạch đến mức mồ hôi ướt đẫm người. Giọng nói vội vàng vẫn còn xen lẫn tiếng thở dốc:

 

“Bác cho cháu hỏi… lúc nãy Thẩm Từ có đứng ở đây không ạ?”

 

Bác bảo vệ vỗ tay một cái:

 

“Đúng là trùng hợp thật đấy! Cậu ấy vừa mới lên xe xong thì cháu lại tới.”

 

“Bây giờ chắc vẫn chưa đi xa đâu. Hay là cháu gọi điện bảo cậu ấy quay lại nhé?”

 

Tôi khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói không cần.

 

Tôi xoay người rời đi.

 

Khoảnh khắc ấy, cảm giác hụt hẫng lập tức bao trùm lấy tâm trí. Một khoảng trống chông chênh như thể cả người đang rơi giữa không trung, không tìm được điểm tựa, bất ngờ ập thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8