Tạm Biệt Mùa Đông
19

Cập nhật lúc: 2026-08-09 23:03:03 | Lượt xem: 1

Tin tức vừa truyền ra, cả trường lập tức vang lên những tiếng than khóc ai oán, vô số giấc mộng của các nữ sinh cũng tan vỡ trong cùng một ngày.

 

Tôi vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình theo từng bước đều đặn.

 

Một buổi tối nọ, sau khi khai giảng được một tuần, tôi vừa về đến nhà thì Lý Tân lập tức kéo tôi sang một bên. Ánh mắt ông ta âm u lạnh lẽo:

 

“Sơ Sơ, tao đã xem ảnh của thằng Thẩm Từ kia rồi, cậu ta giống hệt cậu con trai đã nói chuyện với mày trong con hẻm hôm đó.”

 

“Mày nói đi, có phải mày đã lừa tao chuyện gì không?”

 

Nghe thấy câu này, mí mắt tôi giật mạnh một cái. Máu trong cơ thể dồn thẳng lên da đầu, đầu óc trong chớp mắt trở nên trống rỗng.

 

“Rồi sao nữa?”

 

Tôi nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên.

 

“Nhìn sắc mặt mày kìa, sao lại trắng bệch thế này? Tao chỉ hỏi thử thôi mà.”

 

Lý Tân nhe răng cười, những nếp rãnh hằn sâu hai bên má cũng theo đó hiện lên, khiến cảm giác đáng sợ trên người ông ta giảm đi không ít.

 

“À đúng rồi, hôm nay người trong khu dân cư tới tìm tao, bảo đã xin cho tao một công việc bảo vệ. Công việc khá nhẹ nhàng. Mày sắp thi đại học rồi, sau này cũng đừng đi làm thêm nữa, để tao nuôi mày.”

 

Tôi c.h.ế.t lặng đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc đến mức không thể cử động.

 

Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một suy nghĩ—

 

Nếu để Lý Tân biết…

 

Nếu để ông ta biết mối quan hệ giữa Thẩm Từ và tôi, vậy tôi phải làm sao đây?

 

Tôi chẳng nhớ nổi mình đã trở về phòng bằng cách nào.

 

Mãi đến khi ngồi xuống giường, khi cơ thể thực sự chạm vào vật thể vững chắc, tôi mới dần dần lấy lại ý thức.

 

May mắn là tối hôm đó Thẩm Từ vẫn luôn quay lưng về phía Lý Tân.

 

Như vậy, Lý Tân cũng chỉ mới nghi ngờ mà thôi, chưa dám có bất kỳ hành động thực tế nào.

 

Tôi cười buồn một tiếng, co người ngồi xổm trong góc giường, ôm lấy đầu gối, thu mình lại thành một khối nhỏ bé.

 

Khoan đã…

 

Não bộ chậm chạp mất vài nhịp mới phản ứng lại.

 

Vừa rồi Lý Tân nói… ông ta muốn nuôi tôi ăn học sao?

 

Sau khi chủ đề Thẩm Từ có còn quay lại trường hay không đã được bàn tán xôn xao suốt một tuần, cuối cùng cũng dần lắng xuống.

 

Sắp bước vào lớp 12, tất cả mọi người đều thật sự tiến vào trạng thái học tập. Ngay cả những học sinh yếu kém thường ngày chỉ biết chơi bời ở cuối lớp cũng bắt đầu vùi đầu làm bài.

 

Không còn phải lo lắng về học phí, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào việc học, thành tích cũng tiến bộ nhanh ch.óng.

 

Trong kỳ thi giữa kỳ tháng 5, tôi thành công lọt vào top 10 toàn khối.

 

Tối hôm đó, thầy chủ nhiệm đặc biệt giữ tôi lại, nói với tôi một câu động viên rất dài. Cụ thể nội dung tôi đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ duy nhất một câu:

 

“Ý nghĩa của cuộc đời nằm ở việc trải nghiệm. Sơ Sơ, em nhất định phải học hành thật tốt, đi gặp những con người khác nhau, trải qua những chuyện khác nhau. Đừng để bản thân bị giam cầm trong một góc nhỏ mang tên gia đình gốc.”

 

 

Trước cổng trường, vì vừa xảy ra một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông nên dòng người trở nên chen chúc đông đúc.

 

Tôi hòa vào đám đông, vừa đi vừa suy nghĩ về câu vật lý tối nay mình chưa giải được.

 

Không hiểu vì sao, trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình bóng Thẩm Từ.

 

Nếu là anh…

 

Chắc chắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể tìm ra đáp án.

 

Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn vang lên:

 

“Cô bé, cẩn thận xe!”

 

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi kinh hoàng phát hiện một chiếc xe đang lao thẳng về phía mình với tốc độ cực nhanh.

 

Khoảng cách chưa đầy năm mét.

 

Tôi bàng hoàng biến sắc, nhất thời không biết phải chạy tránh về hướng nào.

 

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay đã nhanh như chớp vươn tới kéo mạnh tôi về phía sau. Cùng lúc đó, chiếc xe lao vun v.út xé gió lướt qua ngay sát phía sau lưng tôi.

 

Tôi được một vòng tay siết c.h.ặ.t ôm trọn vào lòng. Hương bạc hà thanh mát hòa quyện cùng chút vị quýt tươi dịu nhẹ thoang thoảng bên ch.óp mũi. Trong khoảnh khắc ấy, khóe mắt tôi bỗng nóng lên, một tầng nước mắt bất giác dâng đầy.

 

Được rồi…

 

Dù tôi thật sự không muốn thừa nhận, nhưng Thẩm Từ à, tôi nhớ cậu rất nhiều.

 

“Cô bé này, đi đường mà không nhìn xe cộ gì cả à? Biết rõ là đèn đỏ rồi mà vẫn cứ cố tình băng qua.”

 

Lời phàn nàn của người đi đường khiến tôi chợt tỉnh táo nhận ra mình vẫn đang đứng giữa lòng đường, nơi bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị Lý Tân nhìn thấy.

 

Dù trong lòng có muôn vàn không nỡ, tôi vẫn lặng lẽ rời khỏi vòng tay anh, khẽ gật đầu:

 

“Cảm ơn cậu.”

 

Thẩm Từ thu tay về, thản nhiên đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn tôi:

 

“Vừa rồi cậu đang nghĩ gì vậy?”

 

“Một bài tập Vật lý.” Tôi đáp, “Tôi làm mãi vẫn không giải ra.”

 

“Đưa tôi xem thử.”

 

Anh đưa tay về phía tôi.

 

Tôi lấy quyển bài tập trong cặp ra đưa cho anh.

 

Thẩm Từ dùng một tay đỡ lấy gáy sách, ánh mắt nhanh ch.óng lướt qua đề bài. Sau đó, anh cầm b.út viết nhanh vài nét lên trang giấy.

 

“Như thế này…”

 

Anh hơi cúi người xuống, ghé sát lại gần tôi:

 

“Áp dụng công thức này vào đây.”

 

Trong lúc lắng nghe anh giảng bài, tâm trí tôi dần dần mất tập trung.

 

Ánh mắt tôi vô thức chuyển dời, dừng lại trên hàng mi dài đang khẽ lay động theo từng nhịp chớp mắt của anh. Tôi cứ thế nhìn anh không chớp mắt, như thể muốn khắc ghi dáng vẻ này thật sâu vào trong lòng.

 

“Cuối cùng giải theo cách này là ra đáp án. Hiểu chưa?”

 

Thẩm Từ bất ngờ quay đầu lại.

 

Đôi mắt dài hẹp của anh vừa vặn bắt gặp ánh mắt tôi.

 

Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp hô hấp đan xen vào nhau.

 

Tôi vội vàng lùi về sau một bước, đưa tay nhận lại quyển sách:

 

“Hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé.”

 

Kể từ thời điểm các anh chị khóa trên hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh khối 11 năm nay cũng chính thức bước vào thân phận của những sĩ t.ử khối 12.

 

Từng phút từng giây trôi qua đều trở nên quý giá vô cùng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8