Ta Trần Qua Qua, Thật Sự Hạnh Phúc Quá Đi
9

Cập nhật lúc: 2026-08-27 14:36:26 | Lượt xem: 1

Ta nhìn chàng một cái.

Rất tốt?!

Tốt ở chỗ nào chứ!

Tùng Đào ngẩng đầu nhìn Thế t.ử, vẻ mặt kỳ quái.

Thẩm Tịch hỏi ngược lại ta:

“Trần cô nương cảm thấy không tốt sao?”

Hình như cũng chẳng có gì không tốt.

Ta nhìn gương mặt đẹp đẽ của Thẩm Tịch, lòng có chút xao động.

Nhưng mà, ta với chàng đâu có thân!

Chu Thư Di nói, hai người muốn thành thân thì phải lưỡng tình tương duyệt.

Mẹ ta cũng nói, hôn nhân không dễ dàng, phải đủ yêu thương nhau mới có thể cùng nhau vượt qua bao chuyện vụn vặt.

Ai cũng có cách nhìn riêng về tình cảm.

Nhưng con đường này chỉ có tự mình bước đi mới hiểu được. Không học được, cũng chẳng ai dạy được.

Nhất thời ta cũng không nghĩ ra, rốt cuộc phải tìm một người thế nào để cùng nhau đi hết quãng đời này.

Ta nhớ lại hai năm qua, âm thầm quan sát Thế t.ử.

Có lúc, ta nhìn thấy chàng ngồi dưới hành lang gảy đàn giữa một ngày mưa lớn.

Ta ôm điểm tâm, ngồi ở góc tường nghe.

Nghe đến ngủ quên. Lúc tỉnh lại, trên người đã được phủ áo choàng của chàng.

Lại có lúc.

Ta trèo tường trở về Hầu phủ.

Phát hiện mấy chỗ đều đặt sẵn thang, đi lại thuận tiện hơn hẳn.

Hỏi ra mới biết, là chàng sai người làm.

Giữa tháng ta về nhà.

Nhìn thấy trong sân có thêm không ít thứ.

Mẹ ta nhìn mấy rương đồ, vẻ mặt phức tạp nói:

“Là Thế t.ử sai người đưa tới, nói là may quần áo mới cho cả nhà chúng ta.”

Màu sắc của những tấm vải đều là màu cha mẹ và ca ca thích, người tặng quà nhất định đã rất để tâm.

Còn nữa…

Mỗi tháng ta đều phải bỏ ra mười lăm lượng bạc để tiếp tế cho Từ Ấu Đường.

Giúp những cô bé ở đó được ăn no, mặc đủ, được đọc sách hiểu đạo lý, học thêm chút kỹ năng.

Thế nhưng hôm trước.

Ma ma quản lý Từ Ấu Đường vui vẻ nói với ta:

“Vĩnh Ninh Hầu Thế t.ử sai người tới một chuyến, nói muốn tu sửa Từ Ấu Đường, mỗi năm còn tài trợ cho chúng ta năm trăm lượng. Ngay cả bọn trẻ ở Từ Ấu Đường cũng có thể đến những cửa hàng dưới danh nghĩa Hầu phủ làm học đồ.”

Ta thất thần suy nghĩ.

Trước đây ta cảm thấy hôn ước này có cũng được, không có cũng chẳng sao, chỉ xem như mình đang làm công cho Thẩm Tịch.

Nhưng bây giờ, ta cảm thấy con người chàng thật ra cũng khá tốt.

Thẩm Tịch thấy ta không nói gì, khóe môi thấp thoáng một nụ cười.

Chàng gõ gõ lên bàn, kéo ta trở về từ dòng suy nghĩ.

Thẩm Tịch hắng giọng, cố ý nghiêm túc nói:

“Hay là Trần cô nương không muốn thành thân với ta, chỉ muốn nuôi ta làm ngoại thất?”

Ờ…

Chàng vậy mà vẫn còn nhớ!

Ta lập tức nói:

“Chàng không được ghi thù nhé! Ta đã nghe lão phu nhân kể rồi, hai năm trước chàng đã tránh thích khách thế nào! Chiêu ta dạy chàng đã dùng đến đúng không!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8