Ta Trần Qua Qua, Thật Sự Hạnh Phúc Quá Đi10
Thẩm Tịch nghiêm túc nói:
“Phải. Tính ra, nàng vẫn là ân nhân cứu mạng của ta.”
Chàng đáp quá dứt khoát, ngược lại khiến ta ngượng ngùng.
Ta vội khiêm tốn nói:
“Cũng không đến mức ấy, cùng lắm chỉ tính là nửa ân nhân cứu mạng thôi.”
Thẩm Tịch đưa bức chân dung và tờ hộ tịch cho Tùng Đào, nói sẽ giúp ta điều tra.
Ta yên tâm.
Bụng cũng hơi đói, liền cùng chàng ăn trưa.
Thẩm Tịch dùng đũa chung gắp thức ăn cho ta.
Cũng lịch sự ghê.
Ta nhìn chân chàng.
Nhớ có một lần vào đêm khuya.
Ta nhìn thấy chàng khó nhọc bước đi, ngã xuống đất, rất lâu không đứng dậy.
Thật ra chân phải của chàng đã khỏi.
Mẹ ta từng nói có thể châm cứu cho chàng, thử tiếp tục điều trị chân trái.
Nhưng nhất định phải để Thẩm Tịch từ bỏ xe lăn, kiên trì tập phục hồi chức năng.
Quá trình ấy chắc chắn sẽ rất chật vật.
Thẩm Tịch là người coi trọng thể diện, nếu không phải thân thích hay người quen, ta cũng khó mở miệng khuyên chàng.
Ăn xong.
Thẩm Tịch ngồi xe lăn, tiễn ta ra ngoài.
Bên ngoài nổi gió.
Hoa đào rơi rào rào.
Rơi trên người chúng ta.
Ta ngẩng đầu, chỉ vào một cành hoa trên đầu.
Hỏi Thẩm Tịch:
“Chàng có thể bẻ cho ta một cành hoa không?”
Thẩm Tịch cụp mắt, im lặng một lúc.
Ngay khi ta nghĩ chàng sẽ không đồng ý.
Chàng chậm rãi đứng dậy.
Sau đó đưa tay, bẻ một cành đào đẹp nhất.
Ta đứng cách chàng hai bước, cười tít mắt đưa tay ra.
Thẩm Tịch mím môi, nhấc chân phải lên.
Sau đó loạng choạng một cái.
Ta bước lên một bước.
Chàng ngã vào lòng ta.
Ta vỗ vỗ lưng chàng, nghiêm túc nói:
“Ừm, không tệ không tệ. Năm xưa gầy đến mức còn chẳng nặng bằng một con lợn con. Bây giờ thân thể cũng cứng cáp hơn rồi.”
Thẩm Tịch nắm cành hoa đào, ánh mắt nhìn ta mang theo chút ẩm ướt.
Chàng gọi ta:
“Trần cô nương, có lẽ chân ta cả đời này cũng sẽ không khỏi.”
Từ “cả đời” nghe thật nặng nề.
Ngay cả ta nghe vào tai cũng cảm thấy có chút khó xử.
Ta nhìn chàng, nói:
“Bây giờ chàng chưa có người trong lòng, ta cũng trưởng thành rồi. Chúng ta có thể thử ở bên nhau.”
Thẩm Tịch cũng nhìn ta.
Chàng im lặng một lúc rồi nói:
“Sau khi ở bên nhau thì sao?”
Câu hỏi này thật kỳ lạ.
Trong đầu ta hiện lên rất nhiều câu trả lời.
“Có lẽ kết quả không tốt. Chàng thích yên tĩnh, ta thích náo nhiệt, hai chúng ta chẳng chơi cùng được.”
“Đề nghị này thật sự quá hấp tấp! Haiz, trách ta thấy người ta đẹp trai nên nghĩ nhiều.”
“Tại sao chàng cứ nói đến chuyện sau này vậy?”
Nhưng những câu trả lời ấy.
Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Tịch, ta đều không thể nói ra.
Ta cảm thấy chàng cũng chẳng muốn nghe.
Ta dứt khoát giật lấy cành đào trong tay chàng, quất nhẹ lên mu bàn tay chàng, bực bội nói:
“Hỏi đông hỏi tây! Chẳng lẽ chỉ sống đến ngày mai thôi sao!
Còn mấy chục năm nữa cơ mà. Nghĩ nhiều như vậy làm gì! Được rồi, ta đi đây. Chuyện của chúng ta cứ quyết định như vậy đi.”
Ta xoay người đi được một đoạn.
Chợt nhớ ra Thẩm Tịch còn nợ tiền tháng của ta!
Lúc quay lại.
Ta thấy Thẩm Tịch vẫn đứng nguyên tại chỗ.