Sống Lại Thành Nữ Nhi Của Nhi Tử, Kiếp Này Hoàng Vị Để Ta NgồiChương 9
Thấy sắc mặt Hoàng đế tái xanh, Hoàng hậu lại ngơ ngác hỏi: “Nhưng nó chẳng phải là mẹ ruột của ngài sao? Bệ hạ đang giận cái gì vậy?”
Ta: Hóa ra ngươi biết à?
Hoàng đế tức đến mức sắp không thở nổi nữa.
“Đến cả Thái hậu cũng chỉ dám sau khi Tiên đế băng hà mới tìm nam sủng, ngươi lúc ta còn sống đã sốt sắng cắm sừng lên đầu ta rồi! Phụ hoàng ông ấy là thiên t.ử mà! Ta cũng là thiên t.ử, tại sao các ngươi đều phải phản bội ta?”
Hoàng hậu bình thản nói: “Bệ hạ phi tần vô số, chẳng phải cũng cắm lên đầu thần thiếp không ít sừng đó sao?”
“Ta là Hoàng đế, là nam nhân, sao có thể giống cái loại tiện nhân như ngươi được!”
Hoàng hậu nhíu mày: “Ngươi dám nói chuyện với ngoại bà như thế sao, đúng là bất hiếu!”
Giây tiếp theo cái tát của ta đã hạ cánh trên mặt Hoàng đế.
Hoàng đế ôm mặt, đau đớn nói: “Mẫu hậu? Trẫm đã ra nông nỗi này rồi, người vẫn còn đá-nh trẫm sao?”
Ta sau cơn chấn động ngắn ngủi đã nhanh ch.óng chấp nhận. Đời này, huyết thống đối với ta mà nói vốn dĩ chẳng có tác dụng gì. Biết được mình không phải huyết thống Nghiêm gia, ta còn trút được gánh nặng nữa là.
Người Nghiêm gia có căn bệnh phong di truyền, đều không sống quá năm mươi tuổi, mà ta kiếp trước thân thể cũng chẳng ra làm sao, nếu như thật sự di truyền bệnh của bọn họ, đời này có khi ta cũng vắn số.
Ta kiên nhẫn an ủi nó: “Đừng buồn nữa. Tuy rằng ngươi nhất định không phải cha ruột của ta, nhưng ta có thể đảm bảo, ngươi tuyệt đối là nhi t.ử ruột của ta, thế còn chưa đủ sao?”
Hoàng đế khóc rống: “Nhưng bây giờ người là đứa con hoang của Hoàng hậu, chẳng còn liên quan gì tới trẫm nữa rồi!”
Ta lại tặng thêm một tát.
“Nghiêm Ý, ngươi đã đủ chưa hả! Bây giờ cả cái cung này, người duy nhất xá-c định có quan hệ huyết thống với ngươi chỉ có ta thôi! Đến cả phụ hoàng của ngươi cũng chưa chắc đã là cha ruột của ngươi! Ngươi chắc chắn muốn gọi ta là con hoang chứ?”
Nghiêm Chẩn: “Cái gì mà ‘đến cả phụ hoàng của ngươi cũng chưa chắc đã là cha ruột của ngươi’?”
Hoàng đế đại kinh thất sắc, mới phản ứng lại.
“Đúng rồi, bọn chúng… bọn chúng đều có thể không phải là giống của ta!”
Nó lập tức chuyển biến tư tưởng, trầm trọng xin lỗi: “Xin lỗi người, mẫu hậu, ngoại bà.”
Hoàng hậu bao dung tha thứ cho nó.
“Không sao, còn có chuyện gì nữa không? Không có việc gì thì ta về đá-nh bài đây.”
Hoàng hậu rời đi. Chỉ có Nghiêm Chẩn là vẫn đang thất hồn lạc phách thì thầm.
“Cha con kiểu Trung Quốc đâu có như thế này! Ngươi vừa nghe thấy ta là phụ hoàng của ngươi, thì phải lập tức truyền ngôi lại cho ta chứ! Bởi vì ngươi sợ nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của ta!”
“Ánh mắt thất vọng của ta đáng lẽ phải là thứ ngươi sợ hãi nhất, sự công nhận của ta đáng lẽ phải là thứ ngươi khao khát nhất chứ! Quân thần phụ t.ử căn bản không phải như thế này! Ta không chấp nhận!!”
Ngu ngốc chưa. Ta còn bảo mối quan hệ phụ hoàng con kiểu Trung Quốc là quân thần, là kẻ thù, là tình địch, là huynh muội, là bạn bè, là bạn cùng phòng, chỉ đến khoảnh khắc phụ thân nằm trên giường bệnh, mới thật sự là cha con.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ ngươi vừa không phải là phụ thân, cũng chẳng phải cái giường bệnh.
Tiên đế gia ơi, không phải ta hại ngươi, mà là cái thời loạn này hại ngươi đấy chứ!
15
Kể từ sau đó, bệnh đa nghi của Hoàng đế bùng phát, nhìn Hoàng t.ử Hoàng nữ nào cũng thấy không đúng. Ta lại cùng nó bình phẩm sắc bén chư vị hoàng tự từ xịn mịn cho tới xịt ngỏm.
“Đại Hoàng t.ử do Ninh Phi sinh ra, tư chất ngu độn, nhưng lại đôn hậu thật thà, so với đại đa số loại nửa người nửa ngợm thì đã tính là người rồi, cho hắn ta làm một người trên người đi!”
“Nhị Hoàng t.ử tham tài háo sắc, lòng như rắn rết, nhưng may mà gan nhỏ như chuột, không gây ra được chuyện gì to tát, coi như một con ch.ó bên đường.”
“Tam Hoàng t.ử Nghiêm Kỳ, chắc là mồ mả bên kia gặp vấn đề rồi, lại có thể bị gia gia đoạt xá, đúng là phế lòi ra, cũng may người đã quay về rồi.”
Sau khi Nghiêm Chẩn bị giam cầm, lăn ra bệnh nặng một trận, ngược lại lại khiến Nghiêm Kỳ ban đầu quay trở về. Ta nói hết lời tốt đẹp, để Hoàng đế khôi phục vị trí Hoàng t.ử cho nó.
Cũng không phải vì ta tốt bụng đến mức nào, chủ yếu là vì Uyển Quý phi.
Một người mẹ làm sao lại không phát hiện ra con của mình đã bị đá-nh tráo chứ?
Sau khi nàng ta phát hiện, lập tức hợp tác với ta, mới lật đổ được Nghiêm Chẩn.
Cuối cùng bình phẩm tới bản thân ta.
“Không so sánh, không hao tổn bên trong, giữ vững bản thân, theo nhịp điệu của chính mình từ từ tỏa sáng.”
Ta trực tiếp cho bản thân một điểm xịn đét.
Nhị Hoàng t.ử nghe xong vỡ trận, c.h.ử.i lớn: “Ngươi có ý gì?”
Hoàng đế khuyên giải: “Mẹ ta nói chuyện là như thế đấy, nàng chỉ là cái miệng độc địa một chút, lòng không xấu, không có ý nhắm vào ngươi đâu, ngươi cứ coi như chưa nghe thấy đi.”
“Đâu cần thiết phải nhạy cảm như thế chứ? Nàng nói việc của nàng, ngươi không cần để ý là được.”
“Ôi sao ngươi lại hẹp hòi thế nhỉ? Không thể rộng lượng hơn một chút sao? Nàng cũng là muốn tốt cho ngươi thôi mà!”
“Không vui sao? Không vui thì đi chế-t hết đi.”
Các Hoàng t.ử khác tranh giành đến sứt đầu sứt trán, hôm qua bận rộn lôi kéo đại thần, hôm nay bận rộn đến trước mặt Hoàng đế tận hiếu.