Sống Lại Thành Nữ Nhi Của Nhi Tử, Kiếp Này Hoàng Vị Để Ta Ngồi
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-08-30 09:52:02 | Lượt xem: 1

Thấy mặt ta âm u chực chờ nhìn nó, nó liền vội vàng đổi giọng: “Mơ thấy rồi, tất nhiên là mơ thấy rồi! Trẫm cực kỳ nhớ phụ hoàng!”

Ta mỉm cười nói: “Thế thì sau này ngươi không cần nhớ nữa rồi! Bởi vì niềm vui bình sinh của ngươi đã đến rồi đấy!”

Hoàng đế: ?

Trước mặt mọi người, ta lại ra sức khen ngợi Nghiêm Chẩn.

“Ngươi nhìn chữ của Kỳ Nhi xem, giống Tiên đế biết bao! Hùng vĩ mạnh mẽ nét b.út khoáng đạt như thần bay, ngươi mô phỏng chữ Tiên đế mấy chục năm, mà lại chẳng bằng Kỳ Nhi nửa phần.”

Hoàng đế cầm lên xem qua một cái, thân thể run lên, chợt nhớ lại bài vở năm xưa bị Nghiêm Chẩn dùng b.út phê mắng cho vuốt mặt không kịp, lặng lẽ đặt trở lại.

“Ừm, cũng được.”

Mặt mũi lại không có lấy nửa phần vui vẻ.

Phó Tri Hàn rất có ý thức của kẻ làm phòng nhì, đối với Nghiêm Chẩn vô cùng cung kính.

Ta lại khen: “Phương lược trị quốc mà Kỳ Nhi suy tính trầm ổn lão luyện, hệt như Tiên hoàng còn sống vậy, đến cả Phó Tướng cũng phải tán thưởng, vô cùng cung kính với nó đấy!”

Hoàng đế: “Dựa vào cái gì chứ?”

Dù là lúc ta còn sống hay đã chế-t, Phó Tri Hàn chưa từng nhìn tới Hoàng đế.

Ta khen đến mức làm Hoàng đế vô cùng khó chịu. Nghiêm Chẩn vốn dĩ vô cùng hài lòng trước sự hỗ trợ hết mình của ta, lúc này cũng không khỏi nảy sinh nghi hoặc.

“Nó làm sao thế này?”

Ta: “Ta không biết nó bị làm sao nữa.”

Cọng rơm cuối cùng đè chế-t con lạc đà là Uyển Quý phi.

Một ngày nọ nàng ta vô tình cằn nhằn với Hoàng đế rằng Tam Hoàng t.ử đổi khẩu vị, đột nhiên không ăn thịt dê nữa.

“Có đôi khi thần thiếp cảm thấy nó giống như biến thành một người khác vậy, xế chiều u ám, chẳng giống một thiếu niên chút nào.”

Sắc mặt Hoàng đế lập tức biến đổi.

Trước đây Nghiêm Kỳ không có thịt là không vui, thích ăn thịt dê nhất, lúc nào cũng ăn uống không kiềm chế đến mức bốc hỏa. Kẻ không ăn thịt dê là Tiên đế Nghiêm Chẩn. Ông ta bị dị ứng thịt dê, trong cung từng vì thế mà cấm tiệt thịt dê.

Điểm nghi vấn thật sự quá nhiều rồi. Hoàng đế rốt cuộc không nhịn được mà đi dò xét Nghiêm Chẩn, nhưng bị ông ta dăm ba câu hù dọa vài câu đã quay về.

Ta rốt cuộc đã hiểu tại sao Nghiêm Chẩn lại khen ta dạy đứa con của bọn ta rất tốt rồi. Lúc ông ta sắp duỗi tay nhắm mắt, Hoàng đế càng thông minh càng tốt. Bây giờ ông ta sống lại rồi, Hoàng đế tất nhiên là càng ngu ngốc càng tốt, tốt nhất là ngu lộ cả ra mặt.

Hoàng đế toàn thân nhẹ nhõm trở về bảo ta: “Kỳ Nhi nói với trẫm rồi, là phụ hoàng báo mộng cho nó, đem toàn bộ kinh nghiệm tích lũy và Đế vương tâm thuật truyền hết cho nó, chỉ là có một tẹo tác dụng phụ, ký ức ban đầu của nó sẽ bị mất đi.”

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.

“Đó là đoạt xá.”

Hoàng đế ha ha cười lớn: “Mẫu hậu người yên tâm, trẫm đã bảo Kỳ Nhi không có vấn đề gì mà… Cái gì đoạt xá? Đoạt xá? Đoạt! Xá!”

Nụ cười trên mặt Hoàng đế trong chớp mắt biến mất.

13

Nó thì thầm lẩm nhẩm: “Thế thì không kỳ lạ nữa rồi, thế thì không kỳ lạ nữa rồi…”

Giây tiếp theo xuất hiện trên mặt nó, là sự sợ hãi vô tận.

Không một chút đắn đo, nó quả đoán hạ lệnh: “Tam Hoàng t.ử Nghiêm Kỳ thần trí u mê, tinh thần hỗn loạn, ngỗ ngược bất hiếu, kể từ hôm nay gạch tên khỏi ngọc điệp, biếm làm thứ dân, vĩnh viễn giam cầm ở Tông Nhân phủ!”

Thế này cũng quá “hiếu thảo” rồi.

Thánh chỉ ban xuống, Nghiêm Chẩn không thể tin nổi, cũng không thèm giả vờ nữa, răn dạy Hoàng đế tại trận.

“Láo xược! Ta là phụ hoàng của ngươi, Tiên đế Nghiêm Chẩn của Đại Lương, ta là quân, ngươi là thần, ta là phụ, ngươi là t.ử.”

“Ngươi chẳng qua là nhờ được ta sủng ái, may mắn kế vị, nay lại dám không hỏi nguyên do, liều lĩnh hạ lệnh giam cầm quân phụ, thật sự là phạm thượng, đại nghịch bất đạo!”

“Các vị chư công, nếu các ngươi dung nạp nổi đứa nghịch t.ử này ở đây càn rỡ làm loạn, vậy thì hãy để Nghiêm Chẩn ta cáo lão hồi hương đi.”

Sắc mặt Hoàng đế lạnh như băng, không một chút đáp lại, chỉ lạnh lùng phán: “Tam Hoàng t.ử điên rồi, người đâu, bịt miệng nó lại, áp giải xuống!”

Hoàng đế chuyển sang trạng thái thứ hai —— Lục thân không nhận, thủy hỏa vô địch!

Ta dùng một ánh mắt hoàn toàn mới nhìn nhi t.ử ngoan của ta. Đây là lần đầu tiên ta thấy nó có bản lĩnh đến thế này. Một triều thiên t.ử một triều thần, thị vệ quyết đoán ra tay.

Nghiêm Chẩn rốt cuộc đã hoảng hốt, quay đầu nhìn ta: “Ái phi, nàng nói một câu đi chứ!”

Ta bắt đầu nói năng nhảm nhí: “Ta lấy gì để giữ chân ngươi đây, ta trao ngươi những con phố gầy gò, buổi hoàng hôn tuyệt vọng, vầng trăng chốn hoang vu, nỗi đau đớn của một kẻ đăm đăm nhìn về vầng trăng cô quạnh…”

Nghiêm Chẩn: ?

Trái tim treo lơ lửng rốt cuộc đã chế-t hẳn.

Vào giây trước khi bị bịt miệng, ông ta xối xả mắng c.h.ử.i: “Độc phụ! Ta thật sự nhìn nhầm ngươi rồi! Ngươi tưởng không có ta, nghịch t.ử này sẽ để ngươi làm Hoàng đế sao? Kiếp này của ngươi vốn dĩ không phải là giống của nó!”

Tất cả mọi người: ?

Hoàng đế: !!!

14

Hoàng hậu sảng khoái thừa nhận.

“Đúng thế, Như Ý chính là đứa con do ta và thị vệ tư thông sinh ra đấy.”

Ta đã nói mà, thảo nào nàng ta chỉ cầu mong ta bình an vui vẻ, ta mà không sống lại, Nghiêm Như Ý mà có thể bình an vui vẻ được mới là lạ đấy.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8