Sau Ngày Bị Từ Hôn Ba Năm, Ta Vừa Xem Mắt Đã Bị Vị Hôn Phu Cũ Mất Trí Kéo Tay Giữ Lại
Chương 10: Hết

Cập nhật lúc: 2026-08-26 12:36:57 | Lượt xem: 1

Tạ Uyên từng bước ép sát, cho đến khi đè nàng xuống giường.

An Phù Giao giật mình.

Không phải đã nói là giả thành thân sao?

Tạ Uyên cảm thấy hắn không muốn tiếp tục che giấu nữa.

Hắn cầm một lọn tóc của hai người buộc lại cùng nhau, khàn giọng nói: 

“Phu nhân, nàng đang nói linh tinh gì vậy?”

“Nàng là người ta dùng kiệu tám người khiêng, danh chính ngôn thuận cưới về, lại còn do chính Khang Vương gia làm mai, sao có thể gọi là thành thân giả?”

“Đã thật đến mức không thể thật hơn được nữa.”

Tạ Uyên ôm lấy eo mỹ nhân.

Xác định tiểu nương t.ử không hề có ý phản kháng, hắn cúi đầu hôn xuống.

Sau khi thành thân, ta mở một y quán tại kinh thành.

Không ít phụ nhân mắc những chứng bệnh khó nói thành lời, nhưng đối diện với một nữ đại phu như ta, họ lại có thể yên tâm mạnh dạn tới khám bệnh.

Chưa đầy một năm, danh tiếng của ta đã vang xa, thậm chí có người không quản ngàn dặm vào kinh cầu y.

Đương nhiên cũng có người chất vấn, nói rằng một phụ nhân như ta không nên lộ diện hành y bên ngoài.

Mỗi lần như vậy, Tạ Uyên đều sẽ đứng ra.

Hiện giờ hắn càng lúc càng buông thả hơn trước, đã sớm học được cách một mình đấu cả đám người.

“Nữ t.ử và nam t.ử vốn chẳng khác nhau là bao.”

“Phu nhân của ta tuy là nữ t.ử, nhưng y thuật lại vượt xa vô số đại phu.”

“Phu nhân của ta ra ngoài hành y cứu người, ngay cả ta còn không có ý kiến, các ngươi dựa vào đâu mà khoa tay múa chân?”

Nếu không phải thành thân với Tạ Uyên, ta thật sự không biết hắn lại là người miệng lưỡi ngọt ngào đến vậy.

Hắn luôn thích tới y quán dùng bữa trưa cùng ta.

“Binh Mã Ti cách nơi này cũng không gần, chàng cứ đi về như vậy, có mệt không?”

Tạ Uyên thân là Chỉ huy sứ Binh Mã Ti, công vụ bề bộn, thế nhưng hắn luôn có thể rút ra chút thời gian để dùng bữa cùng phu nhân.

“Sao có thể mệt?”

“Phu nhân xinh đẹp đến mức chỉ cần nhìn thấy phu nhân, ta liền có thể ăn thêm một bát cơm.”

Nha hoàn đứng bên cạnh mím môi cười trộm.

Ta hiện giờ đã không đấu lại miệng lưỡi của Tạ Uyên nữa, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Một năm sau, ta sinh hạ trưởng nữ.

Tạ Uyên yêu thương nữ nhi đến mức không nỡ rời tay, hắn cũng ngày càng thích cười hơn.

Ngày đầy tháng của nữ nhi, biên quan gửi tới một chiếc rương gỗ, bên trong đều là đồ chơi trẻ nhỏ.

Là Hoắc Trường Đông sai người đưa tới.

Ngoài miệng Tạ Uyên không nói gì, nhưng lại lặng lẽ chuẩn bị cho nữ nhi thêm thật nhiều món đồ nhỏ.

Người này lúc nào cũng thích âm thầm phân cao thấp.

Về sau ta không còn gặp lại Hoắc Trường Đông nữa.

Hắn cũng chưa từng thành thân, còn vị Vân Nương kia dường như cũng chẳng rõ tung tích.

Mọi chuyện năm xưa giống như một giấc mộng lớn.

Mỗi lần ghen, Tạ Uyên đều hỏi ta giữa hắn và Hoắc Trường Đông, rốt cuộc ta để tâm ai hơn.

Tình yêu năm ấy từng rất trọn vẹn.

Về sau duyên phận giữa ta và Hoắc Trường Đông cũng đã đứt đoạn.

Chỉ mong quãng đời còn lại mỗi người đều có niềm vui riêng của mình.

Ngoài chuyện Hoắc Trường Đông đã đích thân tiễn người trong lòng lên kiệu hoa, hắn bảo nàng vĩnh viễn đừng tha thứ cho mình.

Hoắc Trường Đông hiểu rõ, kể từ ngày ấy, hắn đã vĩnh viễn đ.á.n.h mất cô nương của mình.

Cho dù sự thật vốn không giống như những gì mọi người nghĩ, ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Vân Nương là mật thám.

Nàng ta hao tâm tổn trí tiếp cận Hoắc Trường Đông, dùng nửa năm khiến hắn dần buông lỏng cảnh giác, cuối cùng thành công hạ tình cổ lên người hắn.

Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Vân Nương.

Hoắc Trường Đông bị tình cổ điều khiển, liều mạng cứu nàng ta khỏi tay lưu khấu.

Sau khi hồi kinh, hắn liền từ hôn với thanh mai trúc mã, còn muốn lập quân công để cưới nàng ta.

Điều khiến Vân Nương bất ngờ chính là cho dù Hoắc Trường Đông đã trúng tình cổ, cũng đồng ý cưới nàng ta, nhưng vẫn chưa từng hoàn toàn tin tưởng nàng.

Vân Nương căn bản không thể moi được thêm tin tức gì.

Cho đến ba năm sau, Hoắc Trường Đông bị thương trên chiến trường, mất đi ký ức.

Không ai biết rằng sau lần trọng thương ấy, tình cổ trong người hắn cũng biến mất.

Hoắc Trường Đông phát điên muốn tìm lại người mình yêu, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Tổn thương đã tạo thành, không cách nào cứu vãn.

Cho nên cho dù Hoắc Trường Đông khôi phục ký ức, cũng điều tra ra được mình bị Vân Nương hãm hại, hắn vẫn không nói cho An Phù Giao biết chân tướng.

Cô nương của hắn hiện giờ đã gặp được lương nhân, nàng sẽ sống cuộc đời mà mình mong muốn, cũng sẽ trở thành chính mình.

Còn Hoắc Trường Đông tự biết hắn đã không còn tư cách tranh giành nữa rồi.

Chỉ cần nhớ tới cảnh tượng năm đó chính tay mình từ hôn trước mặt nàng, hắn đã không thể tha thứ cho bản thân của năm ấy.

Tâm phúc khuyên nhủ: 

“An cô nương trước kia yêu thiếu tướng quân sâu đậm như vậy, nếu biết được chân tướng, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.”

Nhưng Hoắc Trường Đông lại hạ lệnh: 

“Kẻ nào dám để lộ nửa chữ, xử trí theo quân pháp.”

Cô nương của hắn khó khăn lắm mới tiếp tục bước về phía trước, hắn làm sao có thể phá hỏng để nàng biết chân tướng, chỉ càng khiến nàng thêm đau lòng mà thôi.

Phù Giao từng nói qua, may mắn vì thanh mai trúc mã của nàng là hắn.

Hoắc Trường Đông cũng thấy may mắn.

May mà người từng cùng hắn định tình là Phù Giao.

Chỉ tiếc đời này cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.

Phía trước hắn vẫn còn vạn dặm đường phải đi.

Thậm chí ngay cả Vân Nương, kẻ hắn hận tận xương tủy, cũng vẫn phải giữ lại bên cạnh hắn, muốn lợi dụng nàng ta truyền đi tin giả.

Hoắc Trường Đông dường như chỉ sau một đêm đã trưởng thành.

Hắn sẽ dùng cả đời này để canh giữ non sông biên cương.

Mỗi khi nhàn rỗi, Hoắc Trường Đông lại đứng nhìn về phương hướng kinh thành đến ngẩn người.

Hắn nghĩ, đời này cứ như vậy đi.

Quãng đời còn lại không gặp lại nữa, có lẽ chính là kết cục tốt nhất giữa hắn và Phù Giao.

Bởi hắn sợ rằng chỉ cần hắn không nhịn được dù chỉ là một chút, hắn vẫn sẽ muốn cướp nàng trở về.

Thôi thì như vậy cũng tốt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8