Sau Khi Ta Thành Thân, Tiên Nhân Phụ Tình Hối Hận Rồi
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-08-28 09:26:29 | Lượt xem: 1

Thẩm Giai bất đắc dĩ.

“A Nguyệt, sao vẫn nóng tính thế, ta đã nói rồi, đợi ta mở lại Đăng Tiên đài của sư môn xong sẽ một lòng một dạ đến bầu bạn với nàng mười năm!”

Quân Diễm cười lạnh: “Ngươi là cái thứ gì! Dựa vào cái gì mà nói bầu bạn với một cô nương như A Nguyệt?!”

Thẩm Giai cười nhạo: “Nhìn ngươi cũng là công t.ử nhà giàu, sao lại không hiểu chuyện thế, A Nguyệt đúng là có vài phần nhan sắc, nhưng nàng sớm đã không còn trong trắng. Theo quy tắc nhân gian, nàng đã theo ta, là người của ta, ngươi cứ muốn nhặt đồ người khác không c.ầ.n s.ao? Ta khuyên ngươi, bây giờ rời đi, vẫn còn chút thể diện…”

Quân Diễm phẫn nộ, rút kiếm đ.á.n.h nhau với Thẩm Giai.

Xung quanh hỗn loạn, khách khứa hoảng sợ bỏ chạy.

Tu tiên giả không thể giế-t người phàm, Thẩm Giai không thể hạ t.ử thủ. Nhưng hắn có thể ra tay độc ác.

Ngón tay Quân Diễm rơi xuống đất. Vai hắn toàn là má-u!

Thẩm Giai kiêu ngạo, đạpmột chân  lên: “Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp.”

11

Quân Diễm vung kiếm gạt ra, lạnh lùng che chắn trước mặt ta: “Ta chỉ hối hận không sớm tỉnh lại từ cái vỏ này.”

Thẩm Giai lộ ra nụ cười âm u trên gương mặt: “Như vậy ngươi không phải người thường rồi? Khó trách lại có dung mạo đẹp thế!”

Hắn ta đã hoàn toàn nổi lên sát ý.

Trong khoảnh khắc trường kiếm đ.â.m xuyên qua tim Quân Diễm, ta cảm thấy như ngũ tạng đều bị thiêu đốt.

Ta lao về phía trước, giá y nhuốm má-u, khóc gọi tên Quân Diễm.

Hắn lảo đảo ngẩng đầu lên, trong tay vẫn còn cầm chiếc khăn voan đỏ rơi xuống của ta.

“A… A Nguyệt. Ta đã vén được… tình kiếp này…”

Hắn mỉm cười, ánh mắt dần dần tan rã, ta phun ra một ngụm má-u tươi.

Như có vô số sấm sét đang vang động bên tai, tất cả trước mắt đều mờ mịt. Con Đại Hắc ta nhặt về sủa điên cuồng, muốn thoát khỏi dây thừng.

Ta từng chút siết c.h.ặ.t t.a.y lại, mà lúc này Thẩm Giai lại nắm chắc phần thắng. Hắn ta chậm rãi bước tới.

“Nàng sẽ quên hết thôi. Ta sẽ xóa sạch ký ức của nàng lần nữa, nàng chưa từng gặp ai cả. Người nànggươi yêu vẫn là ta.”

“Ta chưa từng yêu ngươi.” Ta lạnh lùng nhìn hắn ta, “Đêm trước ngày phi thăng, ngươi đã dùng linh áp với ta.”

Thẩm Giai nhíu mày.

“Đó chỉ là để giúp nàng nhìn rõ nội tâm của mình.”

Hắn ta dịu giọng:

“A Nguyệt, ta có nói vài câu sai lầm, cũng từng phong ấn ký ức của nàng, nhưng đều là vì tốt cho nàng. Ta đối với nàng là thật lòng, tuy nàng không có thiên tư như tiểu sư muội, không có sự trẻ mãi không già của muội ấy, cũng không ngoan ngoãn như muội ấy, nhưng ta thực sự thích nàng – vừa nghe tin nàng đặt mua của hồi môn, ta đã bỏ lại tiểu sư muội và trọng trách của sư môn, lập tức đến tìm nàng. Tấm lòng như vậy… nàng còn muốn ta làm gì nữa?”

“Ta muốn ngươi chế-t!”

Ta đột ngột rút trâm cài, dùng tốc độ nhanh như chớp lao về phía hắn ta, đâ-m vào cổ hắn ta!

Cùng lúc đó, Đại Hắc cũng thoát khỏi dây thừng lao tới!

Trong lúc hoảng loạn, Thẩm Giai một kiếm đ.â.m thẳng xuyên qua Đại Hắc, mũi kiếm đ.â.m vào n.g.ự.c ta.

Ta đứng vững, tiến thêm một bước về phía trước.

Thẩm Giai khó tin nhìn ta.

“Tại sao? A Nguyệt! Tại sao?!”

“Tiên nhân giế-t người phàm sẽ gặp thiên kiếp! Ta muốn ngươi đền mạng!”

Hắn ta hoảng sợ buông tay.

“A Nguyệt, A Nguyệt! Nàng không thể chế-t, sau khi ở bên nàng, ta rất nhanh đã phá kính, chúng ta là một đôi trời sinh! Tấm lòng ta với nàng, nhật nguyệt có thể chứng giám!! Nếu nàng thích phàm trần, cho ta chút thời gian, ta đều có thể bầu bạn cùng nàng!”

Đại Hắc bị hắn ta đá văng ra, xem chừng cũng không còn động tĩnh. Thiên lôi cuồn cuộn kéo đến, mây sấm tụ tập.

Thẩm Giai đau đớn nhưng vẫn buông tay. Hắn ta ta nhìn từng tia sét liên tiếp giáng xuống, nửa sân đều thành tro tàn. Một ngụm má-u phun ra.

“Đều là ngươi ép ta, nếu không phải vì ngươi, làm sao lại thế này, nhưng không cần lo lắng, thọ mệnh của ta rất dài, ta sẽ giữ hồn phách của ngươi, để ngươi vào luân hồi, lần này, ta sẽ trông chừng ngươi lớn lên!!”

Hắn ta thi pháp, mà lúc này Phương Tuyền vội vã chạy đến, sắc mặt đại biến.

“Sư huynh, đây là lôi vân độ kiếp, huynh, huynh rốt cuộc đã làm gì?! Huynh đã giế-t bao nhiêu người phàm?!”

“Cút đi! Nếu không phải ngươi cố ý trì hoãn thời gian, sao ta lại đến muộn thế này, sao A Nguyệt lại thích người khác! Sao nàng ấy lại phải chế-t?! Sao nàng có thể chế-t!”

Giọng nói hoảng sợ đau đớn của hắn ta bị tiếng sấm lớn hơn che lấp.

Từng tia sét giáng xuống, Phương Tuyền giúp hắn ta đỡ vài đạo, liền bị thương nặng lui xuống. Cuối cùng vẫn là sư tôn của hắn ta đến, giữ lại một mạng cho hắn ta.

12

Thẩm Giai ở lại ba ngày, hủy gần hết tu vi, dùng linh lực còn lại thu thập những hồn phách còn sót lại dưới lôi kiếp.

Hắn ta giữ những hồn phách này như bảo bối. Thậm chí dùng linh lực bản mệnh của mình để ôn dưỡng. Những khác biệt giữa tiên và phàm trước đây, lúc này đều bị hắn ta quên đi.

Hắn ta đốt hương cầu nguyện, chuẩn bị tự mình đi cầu xin sư tôn của mình, chỉ cần có thể để hồn phách này chuyển thế, hắn ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

Phương Tuyền khó tin nhìn hắn ta.

“Sư huynh, huynh điên rồi sao?! Đây chỉ là một nữ t.ử phàm trần.”

“Ta đã điên rồi. Ta ở cùng nàng ấy mấy trăm ngày, nhưng không nhìn rõ được lòng mình.”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8