Sau Khi Ta Thành Thân, Tiên Nhân Phụ Tình Hối Hận Rồi
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-08-28 09:26:22 | Lượt xem: 1

Ta không hiểu ý hắn, chủ thuyền thò đầu qua: “Cầu thân đâu phải làm thế này.”

Mặt Quân Diễm lập tức đỏ bừng.

Hắn cúi đầu, mọi người đều cười nhìn hắn, hắn lại từ từ ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”

Khách trên thuyền mồm năm miệng mười cho ý kiến. Rồi khi ta xuống thuyền, Quân Diễm đã liệt ra mười ba điều đề xuất.

Điều đầu tiên là phải thành thật. Quân Diễm nói hắn và ta có duyên phận mười kiếp. Số phận đã sắp đặt hắn là người của ta.

Hắn nhìn ta không chớp mắt, lông mi rất dài, tóc rất đen, khuôn mặt trắng trẻo như người trong tranh. Có vẻ quen thuộc.

Nắng chiếu khiến mặt ta đỏ ửng, hắn giơ ô che nắng cho ta.

Ta hỏi: “Không đúng, ngươi chẳng phải nói ta và ngươi có mười kiếp gặp gỡ sao? Vậy sao trước đây ta chưa từng gặp ngươi?”

Hắn ngượng ngùng: “Chín kiếp trước, chúng ta đều đã gặp nhau, nàng còn sờ đầu và mặt ta… nhưng lúc đó nàng nhất định không chịu gả cho ta.”

Ta không tin, một thiếu niên đẹp như vậy, gặp rồi sao ta có thể quên được?

Quân Diễm bèn kể về con ch.ó ta cứu khi một tuổi, con cá ta phóng sinh khi hai tuổi, con muỗi ta đập chế-t và con đom đóm chế-t đói.

Miệng ta há càng lúc càng to.

Hắn cúi đầu: “Những con vật đó đều là ta đấy, chính vì những kiếp trước không viên mãn nên cuối cùng mới đổi lấy cơ hội gặp lại của chúng ta. Lần này, ta sẽ đồng hành cùng nàng độ kiếp.”

9

Quân Diễm theo ta về nhà, hắn thuê căn nhà bên cạnh ta.

A thẩm nói: “Người này rất tốt. Tốt hơn người trước nhiều.”

Người trước là ai?

Thấy ta nghi hoặc, bà ấy cười: “Tin a thẩm đi, a thẩm làm mai nửa đời người rồi.”

Ta chẳng nghĩ ngợi gì, Quân Diễm đang cười nhìn ta.

Quân Diễm quá tốt, hắn cái gì cũng biết làm. Tai thính như ch.ó, bơi nhanh như cá, mũi nhạy như muỗi, mắt sáng long lanh như đom đóm, dầu đèn hắn pha chế còn thơm phức.

Hắn nghe Quế Hoa tỷ nói ta muốn có một cái giếng. Nửa đêm liền dậy đào giếng. Trong sân ta thật sự còn chỗ để đào giếng, chỉ là bỏ hoang đã lâu.

Kỳ lạ, ta đâu phải người lười, sao mãi vẫn không ra tay.

Đào giếng rất phiền phức. Quân Diễm chỉ mất ba ngày đã đào xong. Nước trong vắt trào lên. Ta không cần phải đi xa đến góc đường để gánh nước nữa.

Ta làm đồ ăn ngon, bày thêm rượu hoa đào ngọt nhất.

Ta không giỏi uống rượu. Nụ cười Quân Diễm như hoa, như một thanh kiếm sắc vừa ra khỏi vỏ, ta không nhịn được giơ tay, đỡ lấy gương mặt hắn.

Nhiệt độ trong tay tăng lên. Mặt hắn đỏ như hoa đào, mắt một mảng mờ ảo.

Khi hắn cúi đầu, ta giơ tay ấn lên môi hắn, lau đi cánh hoa dính trên đó. Nhưng hắn bỗng sững người, lúng túng lùi một bước.

Ngày hôm sau, hắn gọi ta dậy sớm, nói muốn dạy ta tu luyện.

“Nàng nhất định phải học giỏi, giỏi hơn cả ta, như vậy nếu nàng không muốn, ngay cả ta cũng không thể ức h.i.ế.p nàng.”

Có lẽ là tối qua hiểu lầm ý ta.

Xuyên qua song cửa sổ, ánh nắng chiếu vào, ta ôm chăn ngồi dậy.

Hắn cúi đầu đứng bên ngoài.

Ta hỏi: “Nghe nói ngươi tìm a thẩm làm mai?”

Hắn khẽ nói: “Nếu nàng không muốn…”

“Ta muốn.”

Quân Diễm bỗng sững người, hắn ngây ngô quay đầu nhìn ta, ta dụi dụi mắt, khẽ mỉm cười, hắn cũng từ từ, chậm rãi cười theo.

10

Ngày thành hôn, Quân Diễm thay một bộ y phục mới, giá y hắn tặng ta là chất liệu ta chưa từng thấy. Hắn nói đó là những thứ tích góp được trong những ngày làm yêu quái làm bán yêu.

“Chỉ cần A Nguyệt thích thì ta sẽ vui.”

Đôi mắt long lanh của hắn đẹp cực kỳ.

Bọn ta bái thiên địa, uống rượu mừng, khách khứa uống rượu ở phòng ngoài. Quân Diễm vào phòng xem ta.

Hắn luống cuống, một thân hoa phục không che giấu được sự căng thẳng: “Ta, ta ta ra ngoài tiếp khách đã.”

Tiếng cười nói vui vẻ, giếng hoa đào gợn sóng lăn tăn.

Đúng lúc này, có một vị khách không mời mà đến. Chính là tên đáng ghét Thẩm Giai trên thuyền.

Hắn ta gần như tức giận đến tột cùng nhảy xuống từ trên kiếm, những người trong sân nhìn thấy hắn đều lộ vẻ ngạc nhiên khinh miệt.

“Triêu Nguyệt đâu?”

Quân Diễm hỏi hắn ta đến làm gì.

Hắn ta nghiêm mặt nói: “Ta tìm nữ nhân của ta là Hạ Triêu Nguyệt.”

Bên ngoài ồn ào dữ dội, ta giữ khăn che đầu bước ra.

“Ta không quen người này.” Ta nói với Quân Diễm.

“Không quen? Sao lại không quen? Ta là Thẩm Giai đây.” Thẩm Giai tức giận, “Chẳng lẽ A Nguyệt nàng quên rồi?”

Nói xong, hắn ta như nhớ ra điều gì: “Nàng quả thật đã quên… Ngày đó ta đã phong ấn ký ức của nàng.”

Hắn ta thở phào, nói với Quân Diễm rằng vì phong ấn ký ức của ta nên ta mới thay lòng đổi dạ thích gã mặt trắng như hắn. Bây giờ chỉ cần ta khôi phục ký ức, vẫy tay một cái ta sẽ đi theo hắn.

Ta nhổ một bãi nước bọt. Sự ghê tởm với hắn chẳng liên quan gì đến ký ức.

Ta cười lạnh: “Ngươi là cái thứ gì, nhìn thấy ngươi làm ta buồn nôn…”

Thẩm Giai lộ vẻ bị tổn thương, kết ấn dẫn linh lực về phía ta. Ký ức khôi phục trong chớp mắt, ta buồn nôn kinh khủng. Thậm chí không phải là hận. Tên khốn này.

Hắn ta cười nhìn ta: “A Nguyệt, bây giờ tốt rồi, qua đây.”

“Thẩm Giai, ngươi thật ghê tởm! Ngươi đã tu vô tình đạo, lại tham luyến phong nguyệt nhân gian, ta chỉ hận ngày xưa bị mù, nhặt về tên phế vật phi thăng mười tám lần đều không thành công như ngươi!”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8