Phu Quân Khải Hoàn Trở Về, Bắt Ta Lui Vị Nhường Cho Ân Nhân Cứu Mạng Của HắnChương 3
Vừa vặn ta khẽ nhấp ngụm trà, giọng mỉa mai.
“Ít nhất cũng không để ngươi mặc giáp trụ lấm bẩn tiến cung. Thái t.ử điện hạ quả thật từ bi.”
Sắc mặt Tiêu Lẫm u ám, theo bản năng kéo che ống tay áo thừa thãi.
Hiển nhiên hắn cũng biết bộ y phục này vừa xộc xệch vừa mất mặt, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Chẳng lẽ hắn lại mặc giáp bẩn thỉu đi gặp thánh thượng?
Nước cờ của Tạ Chiêu Dã quả thật hiểm độc, cho hắn cưỡi ngựa vòng quanh cả kinh thành, sau đó ném cho một bộ y phục cũ kỹ, vừa hợp lễ nghĩa quân thần, vừa khiến hắn mất hết thể diện.
Ta nhìn gương mặt đầy uất ức kia, cảm thấy ngay cả chén trà trong tay cũng thơm hơn thường lệ.
Tiêu Lẫm đột nhiên mở miệng.
“Thôi được, ta có thể tha thứ cho nàng.”
Tay ta khựng lại, suýt đổ trà.
Hắn tha thứ cho ta?
Thật nực cười.
Ta im lặng, hắn vẫn tiếp tục thao thao.
“Xét việc ba năm qua nàng quản Tiêu phủ ổn thỏa, hôm nay ta có thể bỏ qua, chỉ cần nàng tự xin làm thiếp thì vẫn được ở cạnh ta.”
Ta đặt mạnh chén trà xuống, khó tin nổi tai mình.
Chẳng lẽ lúc chinh chiến, não hắn bị vó ngựa giẫm nát?
Ta bật cười.
“Tự xin làm thiếp? Vậy chính thê là ai?”
“Đương nhiên là Yên Nhi.”
Hắn ngẩng cao đầu, giọng chắc nịch.
“Nàng ấy là ân nhân cứu mạng ta. ”
“Nếu không có nàng ấy lấy thân đỡ giáo, hôm nay nàng đã thành quả phụ rồi.”
Ta suýt trợn mắt, trong lòng châm biếm.
Quả phụ thì ta còn có thể được lập bài vị trinh tiết, nào đến mức phải chịu cảnh buồn nôn này.
Ta cười nhạt, giọng đầy mỉa mai.
“Thế thì hôn thư giấy trắng mực đen kia, ngươi định không nhận?”
Tiêu Lẫm lập tức sa sầm, giọng quát lớn.
“Nàng còn mặt mũi nhắc đến hôn thư? Ngày ấy ghi là nữ nhi Thái Sư, giờ phụ thân nàng chỉ là lão già về hưu, còn ta là Tiêu tướng quân được thánh thượng trọng dụng. ”
“Nàng nghĩ mình còn xứng làm chính thất sao?”
Ta bình thản nhẹ giọng.
“Ta không xứng, vậy Liễu Yên Nhi thì xứng sao? ”
“Một nữ nhân quê mùa thôi mà.”
“Ngươi dám điều tra Yên Nhi?”
Hắn nổi giận, đập nát chén trà, nước văng tung tóe.
“Yên Nhi hy sinh thanh danh để cứu ta. Ta là võ phu nhưng cũng hiểu ân tình phải trả. Huống hồ…”
Giọng hắn dịu xuống.
“…nàng ấy đã mang cốt nhục của ta, không như ngươi, ba năm rồi vẫn chẳng có gì, còn ra vẻ từ bi.”
“Ta vốn có thể vì ngươi vô sinh mà hưu thê, nhưng ta không nỡ tuyệt tình.”
Ta ngắt lời hắn.
Hắn thẳng thừng.
“Sai rồi.”
“Ta có con.”
Mặt hắn như bị sét đ.á.n.h, trắng bệch.
“Cái gì?”
“Chúng ta chưa từng viên phòng, sao ngươi có con?”
“Tiện nhân, ngươi dám tư thông!”
Quả nhiên không có con thì hắn khinh, có con lại thành tội.
Khi một người đã không còn yêu, ngay cả việc ngươi thở thôi cũng là sai trái.
Năm ấy phụ thân vốn chẳng coi trọng hôn sự này, là ta cố chấp đòi gả, ông bất lực phải đồng ý, nhưng ra điều kiện nửa năm sau mới được viên phòng.
Ai ngờ mới ba tháng, Tiêu Lẫm đã khoe có tài dụng binh, nhờ Tạ Chiêu Dã tiến cử, được vào quân ngũ rồi ba năm bặt vô âm tín.
Ta cười lạnh.
“Ồ, thì ra ngươi cũng nhớ ta với ngươi chưa từng viên phòng. Vậy ta sinh con kiểu gì?”
Một câu liền đ.â.m thẳng vào sự rối trá của hắn.
Tiêu Lẫm lập tức xấu hổ hóa giận, hất tay áo.
“Ngươi lắm lời, ta cãi không lại ngươi. Nếu không chịu, ta chỉ có thể hưu thê.”
Ta đáp ngay, không chần chừ.
“Được, ngươi viết hưu thư đi.”
Hắn sững lại, không tin nổi.
“Thôi Lệnh Nghi, ngươi điên sao?”
“Với thân phận hiện nay của ta, nếu ngươi bị hưu, còn ai dám lấy ngươi?”
Ta mỉm cười.
“Chuyện đó không cần đại tướng quân lo.”
Gương mặt hắn đen kịt.
Hắn lặng nhìn ta một lát rồi quay người bỏ đi, vạt áo hất đổ cả chậu lan bên cạnh.
Bóng dáng vội vã kia chẳng khác nào chạy trốn.
Ta nhìn mảnh gốm vỡ, khẽ lắc đầu.
Hắn vẫn không dám thật sự viết hưu thư.
Vừa trở về phủ đã hưu thê, chỉ riêng tấu chương của Ngự Sử Đài thôi cũng đủ dìm c.h.ế.t hắn rồi.
“Lệnh Nghi, bao giờ ta mới được danh chính ngôn thuận?”
Một giọng oán trách vang sau lưng.
Tạ Chiêu Dã từ lúc nào đã trèo qua cửa sổ, mắt đỏ hoe, tóc tai rối bời, trâm ngọc lệch lạc, không còn dáng vẻ uy nghi ban ngày.
Ta đưa tay chỉnh lại tóc cho hắn.
“Chờ thêm chút, sắp rồi.”
“Hay để phụ hoàng ban hôn đi.”
Hắn nắm c.h.ặ.t cổ tay ta, lòng bàn tay nóng rực.
“Ngài điên rồi à?”
Ta giật tay về, trừng mắt.
“Muốn để người đời nói thái t.ử cưới thê t.ử của thần t.ử sao? Để danh tiếng của ngài vứt đi hết à?”
Hắn khàn giọng.
“Ta chẳng màng danh tiếng nữa. Thiên hạ vốn đồn ta là đoạn tụ. ”
“Nếu phụ hoàng biết ta thật lòng với nàng, ắt sẽ giúp ta đoạt nàng về.”
Ta khẽ lắc đầu.
“Nhưng ta thì để tâm.”
Ta nghiêm giọng.
“Chuyện này ngài tuyệt đối không được nhúng tay. Ta tự có tính toán.”
Hắn mím môi, ánh mắt đầy ấm ức.
“Được, nhưng nàng đừng để ta phải chờ lâu quá.”
Tin Tiêu Lẫm trở về hôm ấy nhanh ch.óng truyền khắp kinh thành.
Dù phụ thân ta đã cáo lão nhưng môn sinh cũ của ông vẫn rải rác trong triều.
Tấu chương đàn hặc Tiêu Lẫm sủng thiếp diệt thê chất thành từng chồng ở Ngự Sử Đài.
Khắp trà lâu t.ửu quán, người kể chuyện thêm mắm dặm muối.
“Tiểu thư Thôi gia hạ giá gả đi, khổ chờ ba năm nay lại chẳng bằng nổi một nữ nhân từng đào rau dại sống qua ngày.”
“Tiêu tướng quân tuy lập công ngoài xa trường nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kẻ bạc tình.”
Lời ấy truyền tới tai khiến Tiêu Lẫm giận dữ đập vỡ gần hết đồ trong thư phòng, song rốt cuộc vẫn phải gác lại ý định cưới Liễu Yên Nhi.
Nửa tháng trôi qua, Yên Nhi cuối cùng cũng không ngồi yên.