Phu Quân Khải Hoàn Trở Về, Bắt Ta Lui Vị Nhường Cho Ân Nhân Cứu Mạng Của HắnChương 2
Thấy vết m.á.u đỏ nơi lòng bàn tay ngọc, đồng t.ử hắn co rút, giọng run lên vì đau xót.
“Yên Nhi, sao nàng ngốc vậy?”
Rồi ngẩng lên, hắn nhìn ta căm hận.
“Thôi Lệnh Nghi, ba năm không gặp, ngươi lại thành kẻ độc ác đến thế.”
Ta xoa cổ tay hằn vết móng, bật cười lạnh.
“Liên quan gì đến ta? Là nàng ta tự ngã!”
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt ta, khiến ta loạng choạng, tai ù đi, trâm ngọc rơi vỡ tan.
Xuân Đào hốt hoảng đỡ lấy phu nhân.
Một nửa gương mặt ta đã tê dại.
Tiêu Lẫm quay đi không nhìn, giọng băng lạnh.
“Đừng trách ta, là ngươi động thủ với Yên Nhi trước.”
Ta khẽ lau vết m.á.u nơi khóe môi, phất tay ra hiệu.
Hai thùng nước phân dội xuống.
“Á!”
Tiếng hét xé lòng của Liễu Yên Nhi vang khắp.
Tiêu Lẫm vội ôm nàng, nhưng chất thải bẩn thỉu vẫn tràn xuống mặt cả hai, nồng nặc hôi thối, dân chúng đồng loạt bịt mũi lùi lại.
Ta cong môi cười nhạt.
“Đây mới là ta thật sự ra tay.”
Sắc mặt Tiêu Lẫm u ám, lau loạn khiến gương mặt càng dữ tợn.
Hắn gầm cười lạnh.
“Hay. Hôm nay ta cho các ngươi nhớ rõ nơi này mang họ gì.”
Rồi xoay người hạ lệnh.
“Phá cổng cho ta.”
“Tuân lệnh tướng quân!”
Hàng quân vung giáo tua tủa, khí thế hừng hực, nhưng vệ binh trong phủ không lùi, đứng chắn quyết liệt.
Không khí đặc quánh căng thẳng.
Hắn nghiến răng.
“Thôi Lệnh Nghi, đừng ép ta trở mặt.”
Ta đứng thẳng bậc thềm, ánh mắt không d.a.o động.
“Ngươi cứ trở mặt đi, chỉ e ngươi chẳng còn mặt mũi nào mà chờ nữa.”
Hắn giận run, tay cầm kiếm nổi gân xanh.
“Thật tưởng ta không dám sao?”
Ta nhếch môi, ánh mắt khinh miệt.
“Ta đoán ngươi quả thật không dám.”
Câu nói ấy như châm dầu vào lửa.
Tiêu Lẫm gầm lên.
“Tất cả nghe lệnh! Phá cửa, ai cản g.i.ế.c!”
Binh lính nhìn nhau, tay siết c.h.ặ.t binh khí rồi lại dần buông lỏng, hiển nhiên đối với mệnh lệnh này có phần chần chừ.
Đúng vào lúc thế cục căng như dây đàn, tiếng vó ngựa từ xa dội lại, trầm ổn và dứt khoát.
Một giọng nói lạnh lùng vang giữa đám đông.
“Tiêu tướng quân thật oai phong. Chẳng hay đây là muốn khởi binh tạo phản hay sao?”
Giọng không gấp nhưng uy lực khiến ai nghe cũng run rẩy.
Tiêu Lẫm lập tức khựng lại, xoay người.
Vừa thấy người tới, liền quỳ một gối, giáp sắt va nền phát ra tiếng nặng nề.
“Thần tham kiến thái t.ử điện hạ.”
Bách tính bàng hoàng quỳ rạp xuống, trán chạm đất, im phăng phắc không dám thở mạnh.
Liễu Yên Nhi còn ngây người, mãi đến khi bị Tiêu Lẫm kéo mới loạng choạng quỳ xuống.
Tạ Chiêu Dã ngồi uy nghi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, rồi thản nhiên mở miệng.
“Tất cả đứng lên.”
Tiêu Lẫm vội đỡ Yên Nhi định đứng dậy, nhưng giọng thái t.ử lại cất lên.
“Ngoại trừ Tiêu tướng quân.”
Hắn buộc phải quỳ xuống lần nữa, đầu gối nện xuống nền đá vang trầm đục, kéo cả Yên Nhi nghiêng ngả.
Tiêu Lẫm hoảng hốt giải thích.
“Điện hạ, bệ hạ cho thần về trước thăm nhà một chuyến.”
Tạ Chiêu Dã chẳng buồn giữ thể diện, cúi người, ánh mắt sắc lẹm như đao.
“Phụ hoàng cũng cho phép ngươi tự tiện điều động binh mã sao? Hay là việc phòng thủ kinh thành cũng giao cả cho ngươi?”
Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, Tiêu Lẫm run giọng.
“Thần không dám, chỉ là tiểu thiếp trong phủ vô lễ, ngăn cản không cho thần vào, nên mới lỡ giờ hồi cung.”
Tạ Chiêu Dã ngồi thẳng người, giọng bình thản mà uy nghiêm.
“Phụ hoàng còn chờ ngươi bẩm báo. Hiện tại theo bản điện hạ hồi cung ngay.”
Tiêu Lẫm nhìn bộ giáp nhuốm bẩn trên người, khẽ do dự.
“Điện hạ, xin cho thần thay y phục.”
“Ngông cuồng!”
Tiếng quát như sấm khiến dân chúng gần đó hoảng hốt quỳ xuống.
“Ngươi muốn để cô và phụ hoàng chờ ngươi thay đồ ư? Hay vì dựa công lao mà dám lộng hành?”
Tiêu Lẫm không còn đường lui, dập đầu thật mạnh.
“Thần không dám, thần xin theo điện hạ hồi cung diện thánh.”
Liễu Yên Nhi cuống quýt bấu c.h.ặ.t áo hắn, nước mắt dàn dụa, run rẩy gọi.
“A Lẫm!”
Thái t.ử hơi cau mày, liếc nàng với ánh mắt ghét bỏ.
“Tiêu tướng quân, chẳng lẽ còn định mang thứ dơ bẩn này tiến cùng?”
Yên Nhi òa khóc lớn hơn, nước mắt hòa bẩn càng thêm t.h.ả.m hại.
Tiêu Lẫm dịu giọng dỗ dành.
“Yên Nhi ngoan, nàng cứ về phủ trước, ta sẽ sớm trở về.”
Nhưng khi liếc sang ta, gương mặt hắn lập tức âm trầm.
“Nếu Yên Nhi xảy ra chuyện gì, chỉ cần rơi một sợi tóc, ta sẽ truy cứu một mình ngươi.”
Hắn lại quát nhỏ với tâm phúc.
“Lý Dũng, ở lại bảo vệ phu nhân cho ta.”
“Thuộc hạ thề c.h.ế.t bảo vệ phu nhân.”
Lý Dũng ôm quyền lĩnh mệnh.
Đến khi bóng dáng Tiêu Lẫm khuất cuối phố, Yên Nhi vẫn đứng ngẩn ngơ, khóc lóc như ta là ác quỷ.
Ta chẳng thèm nhìn, chỉ lạnh nhạt phất tay.
“Hồi phủ.”
Xuân Đào lập tức đỡ ta, giọng kính cẩn.
“Vâng, phu nhân.”
Yên Nhi quýnh quáng chạy theo.
Sắp bước qua cửa lớn thì hai bà t.ử cao lớn đã chặn ngay.
Cánh cửa đỏ son khép rầm trước mặt nàng.
Nàng ta dậm chân mấy cái rồi đành đi vòng cửa hông.
Một lát sau, nàng lại chạy theo, cười lấy lòng.
“Tỷ tỷ, ta ở đâu thì tiện?”
Ta chẳng buồn đáp.
Xuân Đào đã đứng ra chắn ngang trước mặt nàng, giọng chanh chua.
“Phu nhân nhà ta đâu phải để mèo ch.ó cũng tùy tiện lại gần.”
Đám hạ nhân che miệng cười trộm, ánh mắt trào phúng khiến nụ cười của Yên Nhi cứng đờ.
Móng tay bấm c.h.ặ.t đến bật m.á.u, nhưng ngay lập tức nàng lại khoác vẻ yếu đuối như cũ.
Đến khi Tiêu Lẫm trở về phủ, hắn đã khoác một bộ cẩm bào xanh lam, tay áo dài lụng thụng, vạt áo rộng thùng thình, dáng người oai hùng bỗng trở nên nhếch nhác.
Hiển nhiên đây chỉ là bộ cũ thái t.ử tùy tiện ném cho, đến kích cỡ cũng không buồn để ý.