Nói Quy Củ Với Ta, Ngươi Có Mạng Để Nói Sao?4
Vị nữ quan vừa bị c.h.ử.i là tiện tì hừ lạnh một tiếng:
“Hạ nhân Trầm gia oai phong thật đấy. Ta làm việc ở Từ Ninh cung bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy cái quy củ thế này bao giờ.”
“Từ Ninh cung?”
Triệu bà t.ử không còn gào khóc nữa, sắc mặt lập tức cắt không còn một giọt m.á.u.
Tiếng khóc tiếng c.h.ử.i bới dứt hẳn. Chỉ còn lại sự run rẩy.
“Ta chưa nói sao?”
Ta bước vào trong viện, tùy tiện buông câu:
“Hôm nay những người đi theo ta, đều là nữ quan và nữ vệ bên cạnh Thái hậu.”
Họ ở trong cung không ai dám tùy tiện quát mắng, vậy mà lại bị mấy mụ sai vặt mở miệng ra là gọi tiện tì.
Ta mới thấy kẻ tìm c.h.ế.t như thế này là lần đầu tiên.
….
Trong Đông viện.
Mùi m.á.u nồng đậm khi nãy vẫn còn phảng phất.
Trên mặt đất đã quỳ đầy người.
Đều là những quản sự và gia nhân cũ nghe tin ta trở về liền vội vã chạy tới, trong mắt rấn rấn nước mắt, nhưng cũng đầy vẻ sợ hãi:
“Thời gian huyện chúa ở biệt viện dưỡng thương, phu nhân dẫn Tam tiểu thư đi chùa Thanh Ngô, lúc về gặp phải sơn tặc, chính Mạnh cô nương đã dẫn họ trốn vào một trạm dịch cũ. Sau khi phu nhân trở về, liền mang người cùng về phủ.”
Không cần hỏi cũng biết, kẻ được đưa về chính là Mạnh Hàm Yên.
Từ dạo đó, mẹ ta đặc biệt thương yêu nàng ta.
Nàng ta không giống ta, ngày thường vừa ngoan ngoãn vừa phục tùng, mỗi lần nhìn mẹ ta đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kính yêu.
Muội muội cảm thấy nàng ta lai lịch không rõ ràng, không nên đưa vào nhà như thế, mẹ ta lập tức sa sầm nét mặt:
“Nàng ta đơn độc không nơi nương tựa, lại từng cứu ta, có gì không tốt chứ? Con và Nhị tỷ con không chịu hiếu thuận, lẽ nào cũng không cho phép người khác hiếu thuận với ta sao?”
Muội muội lập tức đỏ bừng mắt, không tranh cãi thêm nữa.
Ta nghe xong, đỡ lấy chén trà:
“Cha ta nói sao?”
Muội muội quay mặt đi, viền mắt lại đỏ lên.
“Ban đầu, cha và đại ca đều không thích nàng ta, nhưng hôm nay nàng ta đưa t.h.u.ố.c cho cha, ngày mai quấn lấy đại ca đòi dạy b.ắ.n cung; chẳng mấy lâu sau, họ đều hướng về phía nàng ta. Đến khi muội khuyên, họ lại mắng muội hẹp hòi, không dung nổi người khác.”
Nếu chỉ có thế thì thôi đi.
Muội muội có buồn thì buồn, nhưng cũng chỉ muốn đóng c.h.ặ.t cửa viện tự sống qua ngày.
Nhưng oái oăm thay, Hàm Yên lại để mắt tới chiếc hộp trang điểm khảm xà cừ ta tặng muội muội, cầm trong tay ngắm nghía mãi không lỡ đặt xuống.
“Nhị tỷ đối xử với Tam tỷ tốt thật đấy.”
“Hộp trang điểm thế này, trước đây muội chưa từng được thấy bao giờ.”
Nàng ta nói xong liền cúi đầu, một lúc sau lại mỉm cười, sà vào lòng cha mẹ ta:
“Không có cũng không sao, muội đã có cha mẹ và đại ca rồi, một chút cũng không ghen tị đâu.”
Cha và đại ca ta nghe mà xót xa, mẹ ta liền đập mạnh chén trà lên bàn:
“Ai nói con không có tỷ tỷ chứ, con đã vào Trầm gia thì chúng nó đều là tỷ tỷ của con. Tri Vi, chia một nửa đồ trong hộp cho nó!”
Cứ như thế, đồ đạc của muội muội, chỉ cần Hàm Yên để mắt tới thì cuối cùng đều rơi vào tay nàng ta.
“Nhưng đây là đồ Nhị tỷ tặng con, dựa vào đâu mà phải cho nàng ta chứ?”
Muội muội đã khóc. Nó không phải chưa từng tranh giành, nhưng có ai chịu lắng nghe?
Cha chê nó hẹp hòi.
Mẹ mắng nó không biết điều.
Đến cả đại ca cũng chỉ biết bảo nó nên nhường nhịn Hàm Yên.
Về sau, đôi hoa tai vàng ròng của Hàm Yên lại lục soát ra được từ trong phòng muội muội; hai người vừa giáp mặt nhau trên cầu cong, Hàm Yên liền rơi tọt xuống hồ sen.
Từ đó trở đi, muội muội ở ngay trong chính ngôi nhà của mình cũng không còn một nơi nào yên ổn.
Ngày qua ngày càng thêm ngột ngạt. Nó muốn bỏ trốn, nên đã nhớ tới Bùi Hành Châu, lén trốn ra khỏi phủ để tìm hắn.
Thế nhưng lại trông thấy vị tỷ phu tương lai mà nó từng tin tưởng tuyệt đối đang cùng cưỡi chung một con ngựa với Hàm Yên.
Hàm Yên ở trên lưng ngựa dỗi hường, Bùi Hành Châu nhìn nàng ta, trong mắt toàn là sự dung túng.
Muội muội vào khoảnh khắc đó mới hoàn toàn nguội lạnh cõi lòng.
Nó cười khổ với ta:
“Nhị tỷ, cha mẹ đều thay đổi rồi, trong mắt họ chỉ còn lại Mạnh Hàm Yên.”
“Mấy năm nay muội biết tỷ đang dưỡng thương nên không dám nói cho tỷ biết. Muội thậm chí còn không muốn tỷ trở về, không muốn tỷ cũng phải sống những ngày tháng như thế này.”
“Không.”
Ta đặt chén trà xuống:
“Họ e là chưa từng thay đổi.”
Chẳng qua trước đây có người đè nén, nên không dám lộ ra mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại, người nhà của ta có lẽ vẫn luôn sợ ta.
Tổ mẫu khi còn sống từng đưa ra nhận định như thế.
Ta không giống như đứa con gái do họ nuôi dưỡng nên.
Đại ca tư chất bình thường, muội muội lại ngây thơ hơn ta.
Vào thời điểm Trầm gia khó khăn nhất, ta dựa vào tài tính toán mà vang danh trong giới kinh thành.
Lại ở tiệc Thiên Thu vạch trần sai sót trong bức bản đồ do sứ thần Bắc Địch dâng lên.
Thiên t.ử khen cha ta dạy con có phương, quan lộ của ông ta liền thăng tiến vù vù.
Trở về nhà, ta kiểm kê kho sách sổ sách giúp mẹ, giám sát đại ca luyện cưỡi ngựa b.ắ.n cung, lại dạy muội muội đọc sổ sách nhìn người.
Nếu ai ai cũng nhớ ơn như muội muội thì đã chẳng sao. Nhưng con người ta đa phần đều sĩ diện.
Cha ta ghét nhất là người khác nói ông ấy dựa vào con gái để thăng quan.
Đại ca cũng chán ngấy việc đồng liêu giễu cợt hắn chuyện gì cũng bị muội muội quản thúc.
Mẹ ta mỗi lần nghe ta sắp xếp công việc, sắc mặt đều không mấy dễ coi, về sau cũng dần dần xa cách ta.
Chỉ là khi tổ mẫu còn sống, những bất mãn này không một ai dám nói ra miệng.
Bởi vì tổ mẫu vẫn còn đó.
Và cũng bởi vì họ thực sự không thể sống thiếu ta.
Thế nên cha từ mẹ hiền, huynh đệ muội hòa thuận, họ đã diễn suốt bao nhiêu năm trời.
Thế nhưng về sau—
Tổ mẫu qua đời.
Ta lại ở biệt viện dưỡng thương, ba năm không hề về nhà.