Nói Quy Củ Với Ta, Ngươi Có Mạng Để Nói Sao?

Nói Quy Củ Với Ta, Ngươi Có Mạng Để Nói Sao?

Trở về Trầm gia từ biệt viện Tê Hà, trong nhà đã xuất hiện thêm một vị tiểu thư.

Đại ca bảo vệ nàng ta vô cùng cẩn thận.

Muội muội bị nàng ta hành hạ đến mức ốm nặng không dậy nổi, thấy ta quay về chỉ biết cười khổ:

“Nhị tỷ, thôi bỏ đi, chúng ta đấu không lại nàng đâu.”

Lời vừa dứt, ngoài cửa viện đã có người bước vào. Mạnh Hàm Yên đang khoác tay đại ca, con chó tuyết trên tay nàng ta mang một chiếc vòng cổ bằng chỉ vàng, lấp lánh dưới ánh nắng:

“Tỷ là Nhị tỷ sao?”

Chiếc vòng cổ đó quả thực rất đẹp.

Đáng tiếc, số chỉ vàng ấy vốn được đính trên chiếc băng đeo tay do chính tay ta làm cho vị hôn phu.

Đại ca lập tức chắn trước mặt nàng ta, nói với ta:

“Hàm Yên chỉ là thích chỉ vàng trên băng đeo tay, chẳng có ý xấu gì đâu. Chiếu Đường, muội nhường nàng ấy một lần đi.”

Nói xong, hắn quay đầu nhẹ nhàng mắng một tiếng: “Đừng quấy nữa.”

Nàng ta chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn xoa xoa đầu con chó săn:

“Chẳng qua chỉ là chiếc băng đeo tay cũ, huynh Hành Châu nói đính chỉ vàng lên cổ chó tuyết trông đẹp hơn. Nhị tỷ sẽ không vì chuyện nhỏ này mà nổi giận đấy chứ? Thế thì hẹp hòi quá rồi.”

Ta đúng là hẹp hòi thật.

Thế nên ta giơ tay lên.

Chiếc dùi bạc đâm xuyên qua tai trái của nàng ta, kéo theo nửa mảnh dái tai, rơi ngay trên chiếc vòng cổ của con chó săn.