Nói Quy Củ Với Ta, Ngươi Có Mạng Để Nói Sao?
11

Cập nhật lúc: 2026-08-28 14:28:31 | Lượt xem: 1

Bùi Hành Châu sững sờ tại chỗ.

Cả gian phòng cũng không một ai cất tiếng.

“Hàm Yên——”

Hắn gào lên đến mức bể cả giọng. Hắn kéo lê cái chân bị thương bò tới, ôm người vào lòng, tay run rẩy dữ dội.

Cha mẹ và đại ca ta cũng chẳng còn mảy may để tâm tới vết thương trên người nữa.

Mấy người loạng choạng vây quanh lại.

“Trầm Chiếu Đường! Trầm Chiếu Đường!”

Bùi Hành Châu đột nhiên ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu chĩa kiếm vào ta.

Chúng ta từ nhỏ cùng nhau trưởng thành. Hắn cũng từng trước mặt bao nhiêu người mà tuyên bố rằng lớn lên nhất định sẽ cưới ta.

Giờ đây hắn chỉ còn lại sự căm hận.

“Yêu Hàm Yên là lỗi của ta, có liên quan gì đến nàng ấy chứ? Nàng có hận thì hận ta, muốn g.i.ế.c thì g.i.ế.c ta, tại sao nhất quyết phải dồn nàng ấy vào đường c.h.ế.t!”

Ta nhíu mày. Hắn hình như đã nhầm lẫn một chuyện.

Ta từng nói sẽ tha cho hắn từ bao giờ?

Hơn nữa——

“Là tự nàng ta lao vào bàn thờ, liên quan gì đến ta?”

“Nếu không phải tại nàng dùng nỏ b.ắ.n ta thương, sao ta lại không đỡ lấy nàng ấy được chứ!”

Ta nhìn hắn.

“Huynh vừa mới nói, muốn g.i.ế.c thì g.i.ế.c huynh mà?”

Ta chẳng qua là thuận theo ý hắn, sao hắn lại càng thêm giận dữ thế này.

Bùi Hành Châu trong phút chốc câm nín. Gân xanh trên trán hắn nổi lên từng cọng.

Một lúc sau, hắn nghiến răng nói:

“Ta phải g.i.ế.c nàng… ta phải g.i.ế.c nàng!”

Hắn từ nhỏ luyện võ, không giống như cha ta tay chân yếu ớt. Lúc này hai tay nâng kiếm, giơ cao hướng về phía ta.

“A tỷ!”

Muội muội nhắm c.h.ặ.t mắt, trực tiếp chắn trước mặt ta.

Ta nhìn lưỡi kiếm giáng xuống diện mạo, không hề nhúc nhích.

“Ta muốn nàng phải đền mạng cho Hàm Yên!”

Lưỡi kiếm xé gió hạ xuống. Thế nhưng ngoài viện lại có một giọng nói còn nhọn hơn cả tiếng gió kiếm truyền vào:

“Phụng thiên thừa vận——”

Thanh bảo kiếm dừng khựng lại giữa không trung.

Mũi tên thứ hai ta đã giấu sẵn trong tay áo cũng không b.ắ.n ra nữa.

“Hoàng đế chiếu chỉ: Đêm nay trăng tròn, Chiêu Ninh huyện chúa vừa khéo trở về kinh thành, Trẫm cùng Thái hậu mở tiệc đón gió. Trầm phủ trên dưới, lập tức vào cung, không được chậm trễ.”

Thái giám tuyên chỉ kéo dài giọng, đọc xong chữ cuối cùng.

Ông ta nhìn rõ cảnh tượng trong Từ Đường, chỉ nhếch lông mày một cái, rồi lại nhìn về phía kẻ đang cầm kiếm.

“Định Viễn Bác thế t.ử cũng ở đây sao? Vừa khéo. Ngươi là vị hôn phu của Huyện chúa, dĩ nhiên nên cùng nhau dự tiệc, đỡ cho tạp gia phải đi thêm một chuyến.”

Vị hôn phu.

Ba chữ này đến thật đúng lúc làm sao.

Một khoảnh khắc trước, người con gái hắn yêu thương vừa gục xuống trước mắt; một khoảnh khắc sau, tất cả mọi người liền nhắc nhở hắn, người kiếp này hắn phải cưới lại là ta.

Cảnh tượng trước mắt trùng khớp với ba năm trước.

Lần tiệc Thiên Thu đó, Bệ hạ và Thái hậu ban thưởng theo công lao, ân xưng cũng rơi xuống người thân thích của ta.

Giữa tiệc đột nhiên có người mỉm cười hỏi:

“Nghe nói Chiêu Ninh có người trong lòng, hôm nay có ở đây không?”

Thiếu niên trong đám đông không chút do dự bước ra ngoài.

“Thần Bùi Hành Châu, bái kiến Bệ hạ, Thái hậu.”

Bộ dạng sốt sắng nhận người đó đã làm Bệ hạ bật cười, một đạo chiếu chỉ ban hôn từ đó hạ xuống.

Bây giờ người mà hắn căm hận muốn một kiếm g.i.ế.c c.h.ế.t, mới chính là người năm đó hắn tự tay xin về.

…..

Ơn vua bao la.

Chưa từng có chuyện mặc cả trả giá.

Cho nên bất luận hắn và Mạnh Hàm Yên tình sâu nghĩa nặng thế nào, tới ngày cưới xin, vẫn phải chuẩn bị đầy đủ lễ vật, tự mình tới rước ta.

Về sau còn phải cùng ta sống trọn đời vợ chồng.

Cha mẹ ta đều im lặng. Đại ca cũng không thốt ra tiếng nào nữa.

Thanh kiếm trong tay Bùi Hành Châu rơi rụp xuống đất.

Chỉ có ta chỉnh đốn lại tà áo, quỳ xuống trước thánh chỉ.

“Thần nữ tạ chủ long ân.”

Cha ta là người hoàn hồn đầu tiên.

Tiễn thái giám tuyên chỉ đi xong, ông ta liền trợn mắt hung tợn nhìn ta.

“Nghịch nữ, con vẫn còn cười được sao? Đêm nay chính là ngày tàn của con!”

Mẹ ta ôm lấy Mạnh Hàm Yên đang bất tỉnh, không buồn nhìn ta nữa.

“Vào cung! Ta phải trực tiếp tố cáo lên Hoàng thượng, để cho người trong thiên hạ thấy rõ, ta rốt cuộc đã sinh ra cái loại nghiệt chủng gì!”

Bùi Hành Châu cũng cất lời nói sẽ tố cáo ta. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, hắn chính diện cất lời với ta.

Giọng nói lạnh như băng.

“Ta sẽ xin Bệ hạ thu hồi chiếu chỉ ban hôn, rồi đàng hoàng cưới Hàm Yên. Ta ban đầu còn từng nghĩ tới việc cưới nàng làm thê, để nàng ấy chịu chút ủy khuất làm thiếp.”

“Giờ đây không cần thiết nữa rồi. Cho dù nàng có quỳ xuống van xin ta, nguyện làm một thiếp thất không danh không phận, ta cũng sẽ không cần nàng nữa.”

….

Có những lời, vẫn là không nên nói quá đỗi ngông cuồng.

Ví như tiệc đón gió đêm đó. Họ quả thực đã mang ta tố cáo trước mặt Hoàng thượng.

Cả điện quan lại thân thích đều đang lắng nghe.

Bùi Hành Châu quỳ thẳng lưng, giọng nói dõng dạc:

“Chiêu Ninh huyện chúa không mảy may coi trọng đạo làm người, đả thương cha mẹ, huynh trưởng và muội muội nuôi. Xin Bệ hạ, Thái hậu làm chủ cho Mạnh cô nương!”

Bản thân Mạnh Hàm Yên không thể vào cung.

Mạnh Hàm Yên ngã cú đó quá nặng. Thái y nói, nửa đời sau của nàng ta rất có thể sẽ không thể đứng dậy được nữa.

Nàng ta tỉnh lại nghe thấy lời này, lại ngất đi thêm mấy lần.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8