Nhạn Qua, Chính Lúc Đau Lòng
6

Cập nhật lúc: 2026-08-27 11:56:18 | Lượt xem: 1

Vừa thấy ta, câu đầu tiên của hắn là:

 

“Sao không khoác áo choàng?”

 

Lời vừa ra, mấy người đều im một thoáng.

 

Ta cúi đầu nhìn áo bông trên người.

 

“Không lạnh.”

 

Tạ Thời Ung thu mắt lại.

 

“Ta chỉ sợ nàng bệnh, làm chậm việc Hành Nhi chuẩn bị xuất giá.”

 

Lý do này thật sự gượng gạo.

 

Lục Hành không vạch trần.

 

Hạ nhân bưng trà bánh lên.

 

Một bát chè hạnh nhân, hai chén trà.

 

Tạ Thời Ung rất tự nhiên đẩy bát chè hạnh nhân tới trước mặt ta.

 

Tay vừa buông, hắn liền khựng lại.

 

Lục Hành nhìn chằm chằm cái bát.

 

“Muội không ăn hạnh nhân.”

 

Tạ Thời Ung im lặng một lát.

 

Ta đưa tay nhận lấy.

 

“Ta ăn.”

 

Ánh mắt hắn dừng trên tay ta.

 

Rất nhanh lại dời đi.

 

Hôm ấy sau khi hắn rời đi, Lục Hành ngồi đối diện ta nghĩ rất lâu.

 

“Tỷ tỷ.”

 

“Ừ?”

 

“Trước đây Tạ thế t.ử rất quen thuộc tỷ sao?”

 

Ta ngẩng đầu.

 

Nàng lại tự lắc đầu.

 

“Chắc là không.”

 

“Trước kia hai người chẳng gặp nhau mấy.”

 

Nàng tự nói hết câu ấy.

 

Ta cúi đầu ăn chè hạnh nhân.

 

Không trả lời.

 

Thói quen của mấy chục năm kiếp trước.

 

Sao có thể dùng một câu “nghe người ta nói” mà giải thích cho rõ.

 

Hôn sự của ta với Thẩm gia được định vào đầu xuân năm sau.

 

Thẩm Yến Thanh thỉnh thoảng sẽ tới Lục phủ.

 

Hắn ít lời, cũng không chu toàn mọi việc như Tạ Thời Ung.

 

Có một lần mẫu thân giữ hắn lại dùng cơm.

 

Ta thuận miệng nói một câu rằng canh cá cho quá nhiều hồ tiêu.

 

Lần sau hắn tới, món canh trên bàn đã đổi thành hầm thanh đạm.

 

Ta không hỏi là ai dặn.

 

Có những chuyện hỏi quá rõ, ngược lại chẳng còn thú vị.

 

Tạ Thời Ung lại tới càng lúc càng thường xuyên.

 

Có khi mang y thư cho Lục Hành, có khi hỏi chuyện cũ thành nam.

 

Chỉ không hiểu vì sao, mỗi lần Thẩm Yến Thanh có mặt, hắn cũng luôn vừa khéo xuất hiện.

 

Ban đầu hai người còn khách khách khí khí.

 

Về sau ngay cả Lục Hành cũng nhìn phát chán.

 

Hai người này cứ như đã đối đầu với nhau vậy.

 

Đầu đông, Thẩm gia đưa tới một con ngựa thanh thông.

 

Tính tình hiền hòa.

 

Ta rất thích.

 

Ba ngày sau, Tạ gia cũng đưa tới một con bạch mã.

 

Ta sai người dắt trả nguyên vẹn.

 

Ngày hôm sau, Tạ Thời Ung liền tới.

 

“Vì sao không nhận?”

 

Ta đang xem sổ sách trong viện.

 

Nghe vậy liền ngẩng đầu.

 

“Ta đã có ngựa rồi.”

 

Ánh mắt hắn vượt qua ta, rơi lên con ngựa thanh thông trong chuồng.

 

“Thẩm Yến Thanh tặng?”

 

“Ừ.”

 

“Ngựa của hắn thì nhận, ngựa của ta lại không?”

 

Ta hơi buồn cười.

 

“Thẩm công t.ử đến bàn chuyện hôn sự với ta.”

 

Sắc mặt Tạ Thời Ung cứng lại.

 

Một hồi lâu mới nói:

 

“Vẫn chưa thành thân.”

 

“Thì sao?”

 

Hắn không nói được “thì sao”.

 

Xoay người bỏ đi.

 

Mấy ngày sau, hắn lại đột nhiên điều tra Thẩm Yến Thanh.

 

Ngay cả chuyện cũ trong kỳ xuân liệp hai năm trước cũng bị đào ra.

 

Năm ấy đi xuân liệp, ta đến chuồng ngựa lấy đồ giúp huynh trưởng.

 

Khi đi ngang qua một con ngựa bờm đen, ta phát hiện màu chỉ trên yên ngựa hơi khác.

 

Từ nhỏ ta đã quen nhìn yên cương của phụ thân.

 

Cầm lên xem, mới phát hiện dây đai yên đã bị d.a.o sắc cắt đứt, chỉ được dùng chỉ gần màu khâu sơ lại.

 

Ta gọi người giữ ngựa tới đổi yên.

 

Sau đó mới biết con ngựa ấy vốn được chuẩn bị cho Thẩm Yến Thanh.

 

Đường núi sát vách đá.

 

Nếu thật sự cưỡi ra ngoài, hậu quả khó lường.

 

Chuyện đã qua hai năm, chính ta cũng sắp quên.

 

Tạ Thời Ung lại điều tra rất rõ.

 

Hôm ấy Thẩm Yến Thanh đưa ta về phủ.

 

Xe ngựa vừa đến đầu ngõ đã thấy Tạ Thời Ung đứng bên đường.

 

Trông hắn như đã chờ rất lâu.

 

Thẩm Yến Thanh xuống xe trước.

 

“Tạ thế t.ử có việc?”

 

Tạ Thời Ung nhìn hắn một cái.

 

“Có một chuyện, Thẩm công t.ử phải chăng vẫn chưa nói với Lục cô nương?”

 

Ta cũng xuống xe.

 

“Chuyện gì?”

 

Tạ Thời Ung kể lại chuyện xuân liệp năm ấy.

 

Nói tới cuối, hắn nhìn Thẩm Yến Thanh.

 

“Lần đầu Thẩm gia đến Lục phủ dò ý hôn sự, cũng là sau kỳ xuân liệp đúng không?”

 

Thần sắc Thẩm Yến Thanh hơi trầm.

 

“Phải.”

 

Ta chậm rãi nhìn sang hắn.

 

“Vậy huynh tới cầu cưới ta cũng là để báo ân?”

 

Thẩm Yến Thanh không phủ nhận.

 

“Ban đầu quả thật có nguyên do này.”

 

Tạ Thời Ung khẽ cười một tiếng.

 

“Thì ra là vậy.”

 

“Hôm đó Thẩm công t.ử còn nói, từ đầu đến cuối Thẩm gia chỉ cầu một người.”

 

“Ta còn tưởng là tình sâu không đổi thế nào.”

 

Thẩm Yến Thanh nhíu mày.

 

“Ta còn chưa nói hết.”

 

Nhưng ta đã hiểu mọi chuyện.

 

“Không cần nói nữa.”

 

Cả hai cùng nhìn ta.

 

Ta nói:

 

“Thẩm công t.ử, hôn sự cứ tạm hoãn trước đi.”

 

Thẩm Yến Thanh không trả lời ngay.

 

“Nàng cảm thấy ta và Tạ thế t.ử không khác gì nhau?”

 

“Không phải.”

 

Ta lắc đầu.

 

“Ta chỉ bỗng nhận ra, ta không muốn tiếp tục dựa vào một món ân tình để đoán người khác rốt cuộc vì sao muốn cưới ta.”

 

“Chờ chuyện này tính cho rõ, rồi hãy nói chuyện khác.”

 

Thẩm Yến Thanh nhìn ta rất lâu.

 

Cuối cùng vẫn gật đầu.

 

“Được.”

 

Sau khi hắn rời đi, Tạ Thời Ung vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

 

Chuyện vừa rồi chính hắn tự tay vạch ra.

 

Nhưng bây giờ lại chẳng có nửa phần vui vẻ.

 

Ta đợi một lúc.

 

“Thế t.ử còn việc gì?”

 

Hắn mím c.h.ặ.t môi.

 

“Nàng thật sự muốn lui hôn sự Thẩm gia?”

 

“Chỉ là tạm hoãn.”

 

“Thẩm Yến Thanh chưa chắc chỉ vì báo ân.”

 

Ta sững người.

 

Lời vừa ra khỏi miệng, chính Tạ Thời Ung cũng như thấy buồn cười.

 

Hắn tốn công điều tra nửa tháng.

 

Khó khăn lắm mới moi chuyện ra.

 

Kết quả Thẩm Yến Thanh còn chưa đi xa, hắn lại quay sang nói đỡ cho người ta.

 

Ta không nhịn được hỏi:

 

“Vậy hôm nay ngài tới làm gì?”

 

Tạ Thời Ung sa sầm mặt.

 

“Ta chỉ không quen nhìn người khác lấy ân cứu mạng ra lừa hôn.”

 

Câu này nói Thẩm Yến Thanh.

 

Nhưng lại chẳng giống chỉ nói Thẩm Yến Thanh.

 

Ta không tranh với hắn.

 

“Ta biết rồi.”

 

Hắn ngược lại nổi giận.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8