Nhạn Qua, Chính Lúc Đau Lòng5
“Nàng ta rõ ràng biết từ lâu.”
“Ba năm trước cho mượn những thứ ấy, chính là muốn để muội muội thay mình mạo hiểm, còn mình ngồi hưởng ân cứu mạng.”
“Chỉ không ngờ Lục nhị cô nương vẫn giữ nửa miếng ngọc, mắt thấy chuyện sắp không giấu được mới vội vàng nhường hôn sự Tạ gia.”
“Bây giờ ai cũng biết nàng thương thứ muội.”
“Không những không mang tiếng mạo nhận ân tình lừa hôn, ngược lại còn thành tỷ tỷ tốt chủ động thành toàn cho muội muội.”
“Huống hồ không còn Tạ gia, trong tay nàng chẳng phải vẫn có hôn thư Thẩm gia sao?”
Từng câu từng câu khó nghe hơn.
Đến cuối cùng, ngay cả chuyện những năm qua ta che chở Lục Hành cũng bị diễn giải thành một kiểu khác.
Họ nói ta nuôi nàng, bảo vệ nàng, chẳng qua vì nàng tính tình mềm yếu, dễ sai khiến.
Ba năm trước có thể thay ta ra khỏi thành.
Bây giờ cũng có thể thay ta nhận lấy một chuyện cũ suýt bại lộ.
Lục Hành nghe xong tức đến ném cả chày giã t.h.u.ố.c.
“Muội ra ngoài nói rõ.”
Ta giữ nàng lại.
“Nói gì?”
“Nói ba năm trước là muội cầu tỷ tỷ cho mượn xe ngựa, là tự muội muốn đi thành nam.”
“Rồi sao?”
Ta nhìn nàng.
“Lại để tất cả mọi người quay sang bàn tán chuyện năm ấy muội giấu phụ thân tự tiện xuất phủ, cùng một nam t.ử bị thương ở trong miếu Thổ Địa suốt nửa đêm sao?”
Lục Hành lập tức im lặng.
Hôn sự của nàng vừa mới định.
Bây giờ Tạ gia đã biết chân tướng, sẽ không để ý.
Nhưng người ngoài chưa chắc.
Chuyện ba năm trước nàng lén ra khỏi thành, bây giờ nói càng chi tiết, càng không có lợi cho nàng.
“Thôi đi.”
Ta đặt chày giã t.h.u.ố.c trở lại bên tay nàng.
“Họ thích nói thế nào thì nói.”
Mắt Lục Hành đỏ lên vì tức.
“Nhưng Tạ Thời Ung rõ ràng biết không phải như vậy.”
Ta không trả lời.
Đương nhiên hắn biết.
Ít nhất hắn biết ba năm trước ta căn bản không hề bày kế chuyện này.
Nhưng mấy ngày nay, Tạ gia vẫn không ra mặt nói một câu.
Vậy thì đây chính là mục đích của hắn.
Mượn miệng người ngoài trừng phạt ta, kẻ đã chiếm chỗ của người khác ở kiếp trước.
Mấy ngày sau, phủ Trưởng công chúa mở tiệc xuân.
Ban đầu ta không muốn đi.
Mẫu thân lại nói:
“Bây giờ càng trốn, người ngoài càng cho rằng con chột dạ.”
Ta đành dự tiệc.
Quả nhiên, trong tiệc có người cười hỏi ta:
“Lục cô nương gần đây vẫn ổn chứ?”
“Nghe nói Tạ thế t.ử ba năm trước nhận nhầm ân nhân cứu mạng, vậy mà cô lại biết trước cả hắn.”
Ta đặt chén trà xuống.
“Ta không biết.”
Người kia cười sâu hơn.
“Không biết mà lại đẩy hôn thư cho muội muội trước?”
Mấy người bên cạnh không chen lời.
Nhưng ánh mắt đều đổ dồn về đây.
Ta đang định mở miệng, phía sau đã có người tiếp lời.
“Nàng biết gì?”
Tạ Thời Ung từ đầu hành lang phía bên kia đi tới.
Cô nương kia vội đứng dậy hành lễ.
“Thế t.ử.”
Tạ Thời Ung không nhìn nàng ta.
Chỉ đi đến trước bàn tiệc, cầm lên một chén rượu chưa ai động tới.
“Ba năm trước là tự ta tra nhầm người.”
“Lục nhị cô nương chưa từng mang ngọc bội tới Tạ gia nhận thân phận, Lục đại cô nương cũng chưa từng dựa vào việc ấy mà đòi hỏi Tạ gia điều gì.”
Nói xong, hắn mới nhìn người vừa lên tiếng.
“Còn gì muốn hỏi không?”
Mặt cô nương kia đỏ bừng.
“Không có.”
Tạ Thời Ung đặt chén rượu xuống.
Xoay người rời đi.
Sau tiệc, ta đuổi theo hắn.
“Tạ thế t.ử.”
Bước chân hắn dừng lại.
Ta nói:
“Vừa rồi đa tạ.”
“Không cần cảm ơn.”
Hắn không quay đầu.
“Hành Nhi hiện có hôn ước với Tạ gia, ta chỉ không muốn nàng bị kéo vào chuyện này.”
Ta gật đầu.
“Ta hiểu.”
Tạ Thời Ung khựng lại, quay người nhìn ta.
“Nàng hiểu?”
Ta sững một chút.
“Tạ gia bảo vệ vị thế t.ử phu nhân tương lai, vốn là chuyện nên làm.”
Hắn nhìn ta một lúc.
Sắc mặt ngược lại càng khó coi.
“Lục Phỉ Nhiên.”
“Hửm?”
“Nàng đúng là chuyện gì cũng nghĩ thoáng được.”
Ta không biết nên đáp thế nào.
Hắn cũng không nói nữa.
Đêm hôm đó, những lời đồn về ta trong thành bớt đi rất nhiều.
Tạ Thời Ung vốn muốn để ta nếm thử cảm giác bị người khác nghi kỵ.
Nhưng khi thật sự có người nói những lời ấy trước mặt ta.
Chính hắn lại tự tay dập xuống.
Tạ Thời Ung đối xử với Lục Hành không bạc.
Sau khi nạp thái lại, cứ cách vài ngày lại có đồ được đưa vào Lục phủ.
Lần đầu là một hộp kẹo hạt thông.
Lục Hành ăn một viên liền nhíu mày.
“Ngọt quá.”
Nàng đẩy hộp cho ta.
“Tỷ tỷ ăn đi.”
Ta không động.
Kiếp trước, ta chỉ thích loại kẹo này.
Tạ Thời Ung biết dạ dày ta không tốt, không cho ăn nhiều, nhưng mỗi khi vào đông đều sai nhà bếp chuẩn bị một hộp.
Lần thứ hai đưa tới là một xấp lụa đoạn mềm màu nguyệt bạch.
Lục Hành ướm lên người.
“Muội mặc màu này trông như người bệnh.”
Nàng xưa nay thích xanh biếc và nâu trà, chịu bẩn, lên núi hái t.h.u.ố.c cũng tiện.
Mà nguyệt bạch là màu ta thích.
Lần thứ ba là một chậu bạch sơn trà.
Lúc này Lục Hành mới nhận ra không ổn.
“Tạ thế t.ử có phải nhớ nhầm không?”
Nàng nhìn ta.
“Sao những thứ này đều là thứ tỷ thích?”
Tay ta đang lật sách khẽ dừng.
“Có lẽ chỉ trùng hợp.”
Rõ ràng Lục Hành không tin.
Mấy ngày sau, Tạ Thời Ung đích thân tới.
Lục Hành đang phơi t.h.u.ố.c dưới hành lang.
Hắn vừa bước vào viện đã bị những nia t.h.u.ố.c bày đầy đất chặn đường.
“Đây là gì?”
Lục Hành nói:
“Hoàng tinh.”
Tạ Thời Ung cúi đầu nhận một lúc.
“Không phải thương truật sao?”
Lục Hành không nhịn được cười.
“Khác xa lắm.”
Tạ Thời Ung hơi lúng túng.
Đúng lúc ta từ trong phòng đi ra.
Gió rất lớn.