Nhạn Qua, Chính Lúc Đau Lòng
2

Cập nhật lúc: 2026-08-27 11:56:06 | Lượt xem: 1

Hắn ngẩng mắt.

 

Đôi mày mắt xưa nay lạnh nhạt, lúc này lại dịu dàng hiếm thấy.

 

“Phỉ Nhiên, nửa miếng của nàng đâu?”

 

Đầu ngón tay ta chợt lạnh ngắt.

 

Ba năm trước, khi thành nam đổ tuyết, ta đang bệnh mê man.

 

Sốt cao tái đi tái lại, suốt nửa tháng không bước ra khỏi viện.

 

Càng chưa từng cứu ai bị trọng thương.

 

Tạ Thời Ung… nhận nhầm rồi.

 

Nhưng rốt cuộc hắn lần theo manh mối gì mà nhận đến ta, nhất thời ta không nghĩ ra.

 

Miếng ngọc trong lòng bàn tay lạnh và cứng.

 

Nhưng niềm vui trong mắt hắn lại quá chân thật.

 

Chân thật đến mức ta không dám lập tức nói cho hắn biết người hắn tìm suốt ba năm vốn không phải ta.

 

Ta siết lấy hỉ phục dưới người, cố giữ bình tĩnh.

 

“Lúc xuất giá quá vội.”

 

“Có lẽ… ta để quên trong tráp trang điểm ở khuê phòng rồi.”

 

Tạ Thời Ung sững lại.

 

Sau đó bật cười.

 

Hắn không hỏi thêm, cũng chẳng nghi ngờ, chỉ cất nửa miếng ngọc của mình trở lại vạt áo.

 

“Không sao.”

 

“Vài ngày nữa lấy về là được.”

 

Hắn đưa tay chỉnh lại phượng quan hơi lệch cho ta.

 

Động tác nhẹ đến mức như sợ làm tan một giấc mộng.

 

“Người còn ở đây là tốt rồi.”

 

Đêm ấy, hắn đối đãi với ta dịu dàng hết mực.

 

Ngày thứ ba sau đại hôn, chúng ta về nhà mẹ đẻ.

 

Lúc ấy ta khi thì như giẫm trên mây.

 

Khi thì lại bị nửa miếng ngọc kia khuấy đến tâm thần bất an.

 

Nhân lúc phụ thân nói chuyện với Tạ Thời Ung, ta kéo Lục Hành về khuê phòng cũ.

 

Cửa vừa đóng, ta không giấu nổi nữa, đem hết những tâm sự chẳng dám để ai biết kể ra.

 

“Trước kia chỉ nghe người ta nói Tạ thế t.ử lạnh nhạt, ta còn tưởng hắn cưới ta chẳng qua là do gia đình sắp xếp.”

 

“Ai ngờ hắn cầu cưới ta lại là để báo ân cứu mạng ba năm trước.”

 

Ta ngồi trước bàn trang điểm, hai má hơi nóng.

 

“Hắn nói ba năm trước thành nam có tuyết lớn, hắn bị người truy sát, là ta cứu hắn.”

 

“Còn nói lúc chia tay, chúng ta chia một miếng ngọc bội thành hai nửa.”

 

“Nhưng mùa đông ấy ta bệnh rất nặng, ngay cả cửa viện cũng chưa từng bước ra.”

 

“Ta nghĩ ba ngày vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao hắn lại nhận định người cứu hắn là ta.”

 

Trong phòng chợt yên tĩnh.

 

Lục Hành vốn đang giúp ta thu dọn sách vở chưa mang đi, lúc này cũng dừng tay.

 

Trên mặt chẳng còn chút huyết sắc.

 

Nàng nhìn ta, môi khẽ động.

 

“Hắn hỏi tỷ lấy ngọc bội rồi sao?”

 

Cuối cùng ta cũng nhận ra có gì đó không ổn.

 

“Hỏi rồi.”

 

“Ta nói để quên ở nhà.”

 

Nàng im lặng rất lâu.

 

Sau đó giơ tay tháo một sợi dây đỏ đã bạc màu khỏi cổ.

 

Dưới sợi dây đỏ treo nửa miếng thanh ngọc.

 

Hình dáng và chỗ gãy đều giống hệt nửa miếng trong tay Tạ Thời Ung.

 

Ta nhìn chằm chằm miếng ngọc trước n.g.ự.c nàng, nhất thời không nói nên lời.

 

Chuyện cũ đêm tuyết lớn ba năm trước lại chợt sáng rõ ngay lúc này.

 

Mùa đông ấy, ta nhiễm phong hàn rất nặng.

 

Nhũ mẫu của Lục Hành cũng vừa hay ngã bệnh ở thành nam, sốt cao mấy ngày không lui.

 

Nàng muốn đi thăm, nhưng sợ phụ thân không cho, nên tới cầu ta che giấu giúp.

 

Ta cho nàng mượn xe ngựa của mình.

 

Lại sợ dọc đường nàng nhiễm lạnh, nên đưa cả áo choàng ngân hồ mẫu thân vừa ban cho.

 

Nàng là thứ nữ, không có lệnh không được tự tiện xuất phủ.

 

Ta dứt khoát đưa luôn danh thiếp của mình cho nàng, để dọc đường người gác cổng và hiệu t.h.u.ố.c không dám ngăn cản.

 

Một cỗ xe ngựa.

 

Một chiếc áo choàng.

 

Một tấm danh thiếp.

 

Ngày hôm ấy, tất cả những thứ nàng mang đi đều thuộc về ta.

 

Tạ Thời Ung chưa từng thấy mặt ân nhân, cũng không biết tên nàng.

 

Nếu chỉ lần theo xe ngựa, y phục và danh thiếp đêm ấy mà tra, cuối cùng đương nhiên chỉ có thể tra tới ta, đích trưởng nữ Lục gia.

 

Hóa ra hắn không phải vô duyên vô cớ nhận nhầm người.

 

Mà ngay từ đầu, hắn chưa từng hoài nghi người ấy có thể là một người khác.

 

Ta nhìn miếng ngọc trong tay nàng, cổ họng nghẹn lại.

 

“Đêm ấy người cứu hắn là muội?”

 

Lục Hành khẽ gật đầu.

 

“Muội tới thành nam thăm nhũ mẫu, trên đường về phát hiện hắn dưới dốc Bạch Thạch.”

 

“Hắn bị thương rất nặng, mắt cũng bị m.á.u che mất.”

 

“Muội không dám để lại tên, chỉ nói mình là cô nương Lục gia.”

 

Nàng cụp mắt.

 

“Lúc chia tay, hắn bẻ đôi ngọc bội, nói nếu sống sót trở về nhất định sẽ dùng lễ chính thê nghênh đón muội.”

 

“Sau đó Tạ gia quả nhiên tới cầu thân.”

 

“Nhưng người họ cầu lại là tỷ tỷ.”

 

Nàng nói rất bình tĩnh.

 

Thế nhưng ngón tay lại quấn sợi dây đỏ cũ càng lúc càng c.h.ặ.t.

 

“Lúc ấy muội chỉ nghĩ, hắn đã điều tra rõ thân phận của muội.”

 

“Muội là thứ nữ, còn tỷ là đích trưởng nữ Lục gia.”

 

“Ân cứu mạng có nặng đến đâu, đến lúc thật sự bàn hôn sự, cuối cùng vẫn không thắng nổi môn đăng hộ đối.”

 

“Vì vậy muội chưa từng nghĩ hắn nhận nhầm người.”

 

Ta bật dậy.

 

“Ta đi nói rõ với hắn.”

 

Lục Hành lập tức kéo ta lại.

 

“Không được.”

 

“Vì sao không được?”

 

“Các người đã bái thiên địa rồi.”

 

Nàng siết tay ta, đầu ngón tay lạnh ngắt.

 

“Bây giờ nói ra, người ngoài sẽ không tin tỷ tỷ hoàn toàn không biết chuyện.”

 

“Họ chỉ nói tỷ biết rõ mình không phải ân nhân cứu mạng, vẫn mạo nhận ngọc bội, lừa Tạ gia cầu cưới.”

 

“Cho dù Tạ thế t.ử tin tỷ, lời đồn khắp kinh thành cũng đủ hủy tỷ.”

 

Ngực ta nặng trĩu.

 

“Nhưng đây là nhân duyên của muội!”

 

“Hôm ấy hắn đã hứa dùng lễ chính thê nghênh đón, vậy ta sẽ nói chân tướng cho hắn.”

 

“Nếu muội bằng lòng, ta cũng có thể…”

 

“Tỷ tỷ muốn để muội vào Tạ gia làm thiếp sao?”

 

Lục Hành khẽ hỏi.

 

Ta lập tức nghẹn lời.

 

Nàng cúi mắt nhìn sợi dây đỏ trong lòng bàn tay.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8