Nhạn Qua, Chính Lúc Đau Lòng
1

Cập nhật lúc: 2026-08-27 11:56:02 | Lượt xem: 1

Hai nhà cùng lúc tới cửa cầu thân.

 

Tạ gia mang đến một con nhạn sống.

 

Thẩm gia chỉ mang đến một đôi nhạn gỗ tầm thường.

 

Cha mẹ đều khuyên ta:

 

“Nhạn sống khó cầu, đủ thấy Tạ thế t.ử coi trọng con hơn.”

 

Kiếp trước, cũng vì vậy mà ta chọn Tạ gia.

 

Mãi đến sau đại hôn, Tạ thế t.ử lấy ra nửa miếng ngọc bội do ân nhân cứu mạng để lại.

 

Ta mới biết, hắn đã nhận nhầm ta thành thứ muội.

 

Trọng sinh trở lại ngày nạp thái.

 

Ta đẩy hôn thư của Tạ gia sang trước mặt thứ muội.

 

Còn ta nhận lấy đôi nhạn gỗ chẳng mấy bắt mắt kia.

 

Sính lễ quý trọng hay không, vốn chẳng quan trọng.

 

Quan trọng là đừng gả nhầm người thêm lần nữa.

 

Con nhạn sống trong l.ồ.ng tre bỗng đập cánh dữ dội.

 

Lông cánh va vào nan tre, phát ra một tiếng trầm đục.

 

Mấy sợi lông xám trắng lọt qua khe l.ồ.ng, vừa khéo rơi phủ lên tờ hôn thư dát vàng của Tạ gia.

 

Sắc vui đầy sảnh cũng khựng lại trong chớp mắt.

 

Mẫu thân là người hoàn hồn đầu tiên.

 

Bà đưa tay đè lên tờ hôn thư bị ta đẩy đi, khẽ nhíu mày.

 

“Phỉ Nhiên, con làm gì vậy?”

 

Ta không đáp.

 

Chỉ ôm đôi nhạn gỗ Thẩm gia đưa tới vào trước người.

 

Đôi nhạn được làm từ gỗ du hết sức bình thường.

 

Không dát vàng, cũng chẳng khảm ngọc.

 

Một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau trên lụa đỏ, ngay cả đường khắc lông cánh cũng chẳng tinh xảo.

 

Có lẽ người tạc tay nghề còn non, đầu cánh trái của con nhạn nhỏ hơn còn bị khuyết mất một góc.

 

Kiếp trước, ta chỉ liếc qua một cái đã chê nó nghèo nàn.

 

Giờ nâng trong lòng bàn tay, ta mới nhận ra thớ gỗ đã được mài vô cùng nhẵn bóng.

 

Đầu ngón tay lướt qua, vẫn còn cảm nhận được một lớp vết d.a.o nông.

 

Phụ thân sa sầm mặt.

 

“Hồ đồ!”

 

“Từ xưa hôn sự đều là nhà trai chọn vợ, nào có đạo lý nữ t.ử lựa chọn nhà chồng.”

 

“Tạ gia cầu con, Thẩm gia cũng cầu con.”

 

“Con nhét hôn thư Tạ gia cho Hành Nhi, lại tự nhận hôn thư Thẩm gia, chẳng lẽ còn muốn thay cả hai vị công t.ử làm chủ hay sao?”

 

Thứ muội ngồi phía dưới ta.

 

Hôn thư Tạ gia đã bị đẩy tới bên tay nàng.

 

Ngón tay nàng khẽ co lại, nhưng không nhận lấy.

 

“Tỷ tỷ đừng nói đùa.”

 

“Muội từ nhỏ đã chẳng để tâm chuyện nhân duyên, chỉ muốn mang theo y thư mà đi, nhận cỏ phân t.h.u.ố.c.”

 

“Nếu thật phải nói tới chốn về, cũng không phải hậu trạch nhà ai.”

 

Giọng nàng rất khẽ.

 

Nhưng nói tới cuối, ánh mắt nàng vẫn vô thức rơi lên chiếc l.ồ.ng tre kia.

 

Chỉ liếc một lần rồi vội vàng dời đi.

 

Mẫu thân không nhìn thấy.

 

Phụ thân cũng không nhìn thấy.

 

Nhưng ta thấy rất rõ.

 

Cả bàn tay phải nàng giấu trong tay áo nữa.

 

Dưới lớp vải, dường như nàng đang siết c.h.ặ.t thứ gì đó, nơi cổ tay hằn lên một đường nhỏ căng cứng.

 

Phụ thân đã trầm giọng dặn quản gia:

 

“Đi mời Tạ thế t.ử và Thẩm công t.ử vào đây.”

 

“Hôm nay đã xảy ra chuyện thế này, cứ trước mặt hai nhà mà nói cho rõ.”

 

Nhưng ta vẫn chăm chăm nhìn cổ tay áo của Lục Hành.

 

Ngoài cửa sổ chợt nổi gió lạnh, những chuyện cũ của kiếp trước cũng theo đó từng việc một lật lên.

 

Một lần nữa hiện rõ trong lòng.

 

Đó cũng là một ngày đông rét buốt.

 

Đêm đầu tiên ta gả vào Tạ gia.

 

Tiệc cưới ở tiền viện còn chưa qua nửa, dưới hành lang đã vang lên một trận bước chân vội vã.

 

Tạ Thời Ung trở về rất sớm.

 

Con cháu trong tộc vẫn còn cách tường mời rượu, hắn chỉ uống mấy chén theo lễ rồi khước từ hết những người còn lại.

 

Khi cửa bị đẩy ra, ta thậm chí còn nghe bên ngoài có người cười trêu:

 

“Tân lang sốt ruột như vậy, chẳng lẽ sợ tân nương chạy mất sao?”

 

Tạ Thời Ung không để ý.

 

Hắn khép cửa phòng, đi thẳng về phía ta.

 

Hỉ phục đỏ thẫm mặc chỉnh tề không một nếp nhăn, đôi mắt sáng rõ, chẳng có bao nhiêu men say.

 

Chỉ có bàn tay cầm ngọc như ý lại khẽ run một chút.

 

Khăn voan đỏ được từ từ vén lên.

 

Ánh nến rơi vào đôi mắt đen thẳm của hắn.

 

Hắn nhìn ta thật lâu, như cách qua bao năm gió tuyết, cuối cùng mới đợi được cố nhân trở về.

 

Một lúc sau, hắn khẽ nói:

 

“Cuối cùng ta cũng tìm được nàng.”

 

Tai ta nóng lên vì câu ấy.

 

Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã lấy từ trong vạt áo sát người ra nửa miếng thanh ngọc.

 

Ngọc không quý giá.

 

Nhưng chỗ gãy đã được vuốt ve đến nhẵn ấm, sợi dây đỏ bạc màu quấn giữa những ngón tay thon dài của hắn, rõ ràng đã được trân giữ nhiều năm.

 

Hắn đặt nửa miếng ngọc ấy vào lòng bàn tay ta.

 

“Ba năm trước, thành nam có trận tuyết lớn.”

 

“Ta bị người phục kích, vai trúng tên, ngã xuống dốc Bạch Thạch.”

 

“Trán đập vào đá núi, m.á.u chảy vào mắt, ngay cả bóng người ở gần cũng không nhìn rõ.”

 

“Là nàng kéo ta ra khỏi rãnh tuyết.”

 

Hắn nói rất chậm, tựa như trận gió tuyết ấy vẫn còn ở trước mắt.

 

“Nàng mang theo hòm t.h.u.ố.c bên người, trước dùng tam thất và bạch cập cầm m.á.u cho ta, lại xé váy lót băng vết thương do tên b.ắ.n.”

 

“Lúc truy binh tìm tới, nàng sai người mang huyết y của ta về hướng bến đò, còn mình giấu ta sau tượng thần trong ngôi miếu Thổ Địa bỏ hoang.”

 

“Trong miếu không dám thắp đèn, mắt ta lại bị thương, từ đầu đến cuối đều không nhìn rõ dung mạo của nàng.”

 

“Ta hỏi tên, nàng không nói.”

 

Hắn cúi mắt nhìn mảnh ngọc trong tay.

 

“Lúc chia tay, ta bẻ đôi miếng ngọc bội tùy thân, để lại một nửa cho nàng.”

 

“Sau đó, ta lần theo manh mối đêm ấy tìm đến nàng, lại sợ vụ án cũ chưa dứt sẽ liên lụy tính mạng nàng.”

 

“Mãi tới tháng trước, những kẻ truy sát ta ba năm trước đều đã đền tội, ta mới dám đến Lục gia cầu thân.”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8