Người yêu qua mạng hóa ra lại là đối tác làm ăn của bố tôiChương 6
Nam thư ký của Chu Cảnh Dã gọi tôi phải nửa tiếng đồng hồ, tay sắp vỗ đến sưng lên luôn rồi.
Cậu ấy lau mồ hôi trên trán: “Cô Giang, đến giờ đi căn tin ăn trưa rồi, cô ngủ ngon thật đấy.”
Tôi cười khô khốc hai tiếng, ra vẻ như không có chuyện gì lau sạch vết nước dãi trên bàn: “Hì hì, cái bàn này đúng là đặc biệt thật đấy, thế mà lại dễ buồn ngủ thế không biết.”
Vẻ mặt nam thư ký vô cùng kỳ lạ: “Cô Giang, cũng chỉ có cô mới có thể yên tâm ngủ ngon khi ở chung một phòng với tổng giám đốc Chu thôi đấy.”
Lúc này tôi mới phát hiện ra, trên người mình vẫn đang khoác chiếc áo vest của Chu Cảnh Dã.
Chắc là sợ tôi bị cảm lạnh đây mà.
Đưa mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Chu Cảnh Dã đâu cả.
Tôi không nhịn được hỏi: “Tổng giám đốc Chu đâu rồi? Sao không thấy anh ấy thế?”
Nam thư ký càng thêm phần ngưỡng mộ nhìn tôi: “Tổng giám đốc Chu đi bàn dự án rồi, gọi cô mãi mà cô không tỉnh, thế là anh ấy tự đi luôn. Lúc đi, anh ấy còn dặn tôi đến giờ ăn phải gọi cô dậy đi ăn đấy.”
Lời nam thư ký nói khiến tôi ngẩn ngơ, tấm lưng khoác chiếc áo vest vẫn vương vấn mùi hương quen thuộc của Chu Cảnh Dã.
Dễ chịu thật, là một thứ mùi hương mang lại cảm giác an tâm vô cùng.
Chu Cảnh Dã hình như cũng không đáng sợ như trong lời đồn.
17
Ngoài dự đoán của tôi, Chu Cảnh Dã đối với tôi cực kỳ khoan dung.
Nhưng ngặt nỗi tôi lại là một cục nợ rắc rối.
Ngoài vẽ vời ra, tôi chẳng có sở thích hay sở trường nào khác.
Mấy chuyện quản lý công ty lại càng mù tịt, hai mắt tối thui.
Tôi không hiểu tại sao Chu Cảnh Dã lại đồng ý giữ tôi lại bên cạnh.
Rõ ràng trong lời đồn, anh ấy là một người yêu cầu vô cùng khắt khe.
Tuyệt đối không bao giờ để những kẻ bất tài lọt vào tầm mắt của mình.
Còn tôi, từ nhỏ đã được cưng chiều quen thói, ngay cả một ly cà phê cũng pha không nên hồn.
Lần đầu tiên pha cà phê cho Chu Cảnh Dã, anh ấy uống một ngụm, chân mày khẽ nhíu lại.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy mong đợi của tôi, anh vẫn bình tĩnh uống sạch đến giọt cuối cùng như không có chuyện gì xảy ra.
Còn tôi thì cứ ngỡ kỹ thuật pha cà phê của mình đỉnh lắm rồi.
Cứ đà ấy, tôi pha liền một tuần lễ.
Cho đến khi hí hửng tự giữ lại cho mình một cốc, suýt chút nữa thì bị vị đắng ngắt làm cho đắng c.h.ế.t.
Đến cả cà phê đắng ngắt thế mà anh ấy cũng uống suốt một tuần.
Mỗi lần uống xong, đôi mắt đen láy lại hơi cong lên, tự nhiên khen ngợi tôi: “Tiểu Âm, pha ngon lắm.”
Người ta cứ bảo Chu Cảnh Dã khi làm việc rất dữ.
Nhân viên trong tập đoàn Chu thị không một ai là không sợ anh.
Có lần bộ phận cấp dưới xảy ra sai sót, các vị giám đốc bộ phận đứng xếp một hàng dài trong phòng làm việc của Chu Cảnh Dã.
Trên trán túa ra mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng chẳng ai dám lau.
Chu Cảnh Dã ngồi ở ghế chủ vị, ánh mắt lạnh lùng thấu xương.
Giọng nói rõ ràng rất thản nhiên, nhưng lại khiến người ta sợ đến mức lạnh sống lưng.
“Phạm phải sai lầm kiểu này, các người càng sống càng thụt lùi rồi đấy.”
Giám đốc bộ phận run bần bật, trong lòng thầm kêu la: Thôi xong đời rồi, phen này chắc chắn sẽ bị tổng tài phạt cho nát gáo cho xem.
Tôi chưa từng thấy Chu Cảnh Dã nổi giận bao giờ.
Ở trong phòng làm việc, tôi cũng bị cái khí thế đó của anh dọa cho giật nảy mình.
Cứu mạng, đáng sợ quá đi mất.
Chẳng lẽ tôi cũng sẽ bị mắng lây hay sao?
Bấy giờ tôi mới hiểu tại sao những lời đồn thổi bên ngoài lại đáng sợ như thế.
Ánh mắt tôi vô thức hướng về phía Chu Cảnh Dã.
Lúc này, anh đang từng ngụm nhỏ thưởng thức cà phê, hàng lông mày lạnh lùng mang theo vẻ tập trung cao độ.
Cứ như thể thứ mà anh đang nhấm nháp chính là một báu vật vô cùng quý giá vậy.
Để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, tôi rụt cổ lại, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Vị giám đốc bộ phận đang chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thị nộ bỗng ngơ ngác.
Ai nấy đều nhìn Chu Cảnh Dã với ánh mắt hoài nghi, không thể tin nổi.
Một trong những vị giám đốc có thâm niên lâu năm trong công ty lén nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Chu Cảnh Dã đang ngồi ở ghế chủ vị.
Giống như vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó.
18
Tôi không còn quá sợ Chu Cảnh Dã nữa.
Với vẻ ngoài lạnh lùng băng giá, trái lại Chu Cảnh Dã rất chu đáo với tôi.
Không biết là do giáo dưỡng của anh tốt, hay thực sự chỉ vì nể tình người gửi gắm.
Chỉ cần có anh ở bên cạnh, tôi chẳng phải bận tâm lo lắng bất cứ điều gì.
Anh sẽ chăm chút cho tôi từng chút một trong mọi chi tiết nhỏ nhặt.
Đồ ăn hằng ngày đều là những món tôi thích, ống hút sữa chua lúc nào cũng được cắm sẵn sàng cho tôi.
Mấy chậu cây nhỏ tôi trồng cũng được anh tiện tay tưới nước giúp, những con b.úp bê dễ thương trong phòng làm việc cứ mỗi ngày lại mọc thêm một con.
Nhiệt độ điều hòa lúc nào cũng được duy trì ở mức thoải mái nhất đối với tôi.
Về phần phân tích số liệu, Chu Cảnh Dã kiên nhẫn giảng dạy cho tôi hết lần này đến lần khác.
Mỗi khi phải đàm phán với các công ty khác, anh sẽ dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Giọng nói lười nhác mang theo sự trấn an: “Đừng sợ Tiểu Âm, có anh ở sau lưng em đây. Cứ tự tin mà đàm phán, có anh chống lưng cho em.”
Những lúc chỉ có hai chúng ta, giọng Chu Cảnh Dã lạnh lùng cất lên: “Hơi nóng nhỉ.”
Tiếp đó, anh thản nhiên cởi chiếc áo khoác ngoài ra, chỉ để lại lớp áo lót mỏng tang bên trong.
Những bộ quần áo đó vừa sặc sỡ lại vừa gợi cảm.
Hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến khí chất cao ngạo lạnh lùng của anh cả!
Đến anh còn dám mặc, thế mà tôi chưa chắc đã dám nhìn!
19
Vì có những bộ trang phục thực sự quá mức táo bạo, tôi không nhịn được mà liếc thêm mấy cái.
Vành tai Chu Cảnh Dã đỏ bừng cả lên.
Hai ngày sau đó, bộ quần áo đó không thấy anh mặc lại lần nào nữa.
Còn tôi thì xem đến mức mặt đỏ tim đập, nơm nớp lo sợ.
Vải vóc ít ỏi đến thế cơ chứ, đến vẽ tôi còn chẳng dám vẽ nữa là, đây rốt cuộc có phải là quần áo đàng hoàng không hả trời?