Người yêu qua mạng hóa ra lại là đối tác làm ăn của bố tôiChương 5
“Theo đuổi ai thì đuổi, tuyệt đối đừng đi theo đuổi cái tên Diêm Vương sống đó! Gia sản nhà mình mỏng lắm, không chịu nổi sức tàn phá của cậu ta đâu!”
Nhìn thấy những dòng đó, trong lòng tôi vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi.
Càng nghe nhiều lời đồn về Chu Cảnh Dã, tôi lại càng cảm thấy kính sợ anh gấp bội.
Cũng may, tôi đã kịp thời phanh lại.
Dù mắt có khóc đến sưng húp, nhưng ơn trời là việc hợp tác giữa nhà họ Giang và nhà họ Chu vẫn diễn ra thuận lợi.
Tôi cứ ngỡ chuyện giữa tôi và Chu Cảnh Dã đến đây là chấm dứt, sẽ không còn bất kỳ liên lạc nào nữa.
Cho đến một hôm trên bàn ăn, bố tôi ra vẻ như vô tình nói:
“Âm Âm, kỳ nghỉ năm nay con ra ngoài rèn luyện chút đi.”
Lúc đó, tôi đang gặm một cái đùi gà: “Rèn luyện ở đâu ạ? Công ty bố à? Vẫn còn chỗ trống cho con cơ à?”
Bố tôi lắc đầu: “Không phải công ty nhà mình, công ty cỏn con nhà mình thì con học được cái gì?”
“Thế là công ty nào ạ?”
Bố tôi ra vẻ cầu xin được khen ngợi: “Tập đoàn Chu thị.”
“Thế nào? Bất ngờ chưa?”
“Cơ hội vào Chu thị học hỏi không phải ai muốn cũng có được, khối kẻ vắt óc muốn chen chân vào mà đành chịu vì không có cơ hội.”
“Nhưng con thì khác, bố ở trước mặt tổng giám đốc Chu hết lời khen con ngoan ngoãn, lại còn khen con cầu tiến, ham học hỏi. Tổng giám đốc Chu đồng ý ngay, hơn nữa còn bảo con đến làm trợ lý đặc biệt của cậu ấy, để cậu ấy trực tiếp kèm cặp con một tháng.”
Cái đùi gà trong miệng tôi “tách” một tiếng, rơi thẳng xuống đất.
Tôi ngẩn người hỏi lại một lần nữa bằng vẻ mặt không thể tin nổi: “Bố nói gì cơ?”
Bố tôi đắc ý ra mặt: “Con bé này, vui quá hoá rồ à? Cho con đi làm trợ lý của tổng giám đốc Chu đấy! Phàm là người ngoài đều bảo tổng giám đốc Chu vô tình lạnh lùng, nhưng bố thấy Cảnh Dã rõ ràng là một đứa trẻ rất dễ nói chuyện mà.”
“Âm Âm, con cứ yên tâm, cứ mạnh dạn mà đi! Có bố đứng sau chống lưng, tổng giám đốc Chu nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt.”
Thảo nào dạo này mí mắt phải của tôi cứ giật liên hồi, hóa ra là chuyện này đang chờ tôi ở đây!
14
Trước ngày rời khỏi nhà, tôi trằn trọc mất ngủ.
Cứ nghĩ đến gương mặt lạnh lùng xa cách đó, tim tôi lại đ.á.n.h trống liên hồi.
Tôi mới khó khăn lắm mới trốn thoát được, giờ lại bắt tôi sống chung với anh một tháng á?
Nghe nói Chu Cảnh Dã trong công việc cực kỳ nghiêm khắc, đối với cấp dưới lại càng là “nói một không hai”.
Lỡ anh ấy mắng tôi thì phải làm sao?
Không biết lúc nổi giận, Chu Cảnh Dã trông sẽ như thế nào nhỉ?
Khóe môi tôi không kìm được mà cong lên.
Tôi vội lấy gối trùm kín đầu.
Mẹ kiếp, đúng là tôi hết t.h.u.ố.c chữa rồi!
Đầu óc lại bắt đầu tơ tưởng đến mấy chuyện đen tối gì không biết!
Cả đêm trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện thế này.
Đêm đó, tôi thế mà lại mơ một giấc mộng xuân không thể miêu tả nổi.
Địa điểm lại chính là phòng làm việc tổng tài của Chu Cảnh Dã.
Hậu quả là ngày hôm sau, khi đứng trước hành lang tầng cao nhất của tập đoàn Chu thị, tôi run như cầy sấy.
Bộ trang phục công sở trên người là do người của nhà họ Chu chuẩn bị sẵn, điều lạ là sao họ không hỏi số đo của tôi cơ chứ?
Sao mà chỗ nào cũng vừa vặn thế này?
Tay tôi đặt lên tay nắm cửa phòng làm việc tổng tài, liên tục tự cổ vũ bản thân.
Hết hít sâu rồi lại thở dài.
Một phút trôi qua: Cố lên! Mày làm được mà!
Năm phút trôi qua: Giang Âm, mày làm được mà!
Nửa tiếng trôi qua: Mày thật sự làm được mà!
Càng cổ vũ tôi càng quên mình, ngữ điệu càng lúc càng có lực, giọng nói cũng ngày một vang dội!
Cạch.
Cánh cửa trước mặt mở ra.
Giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tôi đáng sợ đến thế cơ à?”
15
Tôi vẫn đang nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, chuẩn bị tâm lý lâu như vậy, nào ngờ cửa lại đột ngột mở ra.
Sợ đến mức tôi vội đứng thẳng người lên, luống cuống giải thích: “Không, không có, không đáng sợ chút nào đâu ạ.”
Một tuần không gặp, Chu Cảnh Dã hình như lại càng điển trai hơn một chút.
Cổ áo sơ mi trắng của anh mở khá rộng, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ, vòng eo thon gọn càng được tôn lên triệt để.
Trước kia lúc đi làm anh ấy ăn mặc thế cơ à?
Sao trong trí nhớ của tôi, ngay cả đến cái cúc áo anh ấy cũng đóng chỉnh tề một cách nguyên tắc cơ mà?
Tầm mắt tôi lại không kìm được mà rơi xuống vòng eo mang vẻ đẹp nghệ thuật ấy, bức tranh này vẽ lại tuyệt đối là một tuyệt tác.
Ý nghĩ trong đầu chỉ lóe lên rồi vụt tắt, ch.óp tai tôi bất giác nóng bừng lên.
Ánh mắt Chu Cảnh Dã rơi xuống dái tai tôi, rồi thản nhiên dời đi.
Khóe môi anh cong lên, giọng điệu hờ hững: “Không đáng sợ, thế sao cô Giang lại phải sợ tôi?”
Màn trêu chọc quá mức rõ ràng, tôi theo bản năng muốn phản bác, ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai ấy, nhưng rồi chột dạ cúi gằm xuống.
Thôi được rồi, tôi đúng là không có cái gan đó thật.
Chu Cảnh Dã nhìn cái đầu đang cúi gằm của tôi, khẽ cười một tiếng, quyết định không trêu tôi nữa.
Anh đút tay vào túi quần bước vào trong phòng làm việc, đôi mắt sâu thẳm không nhìn rõ cảm xúc.
Nhưng giọng điệu lại lười nhác: “Không sợ tôi, thì vào đây.”
Tôi vội vàng đi theo sau lưng anh, dè dặt mở lời: “Em nghe bố em nói, sắp tới anh sẽ trực tiếp kèm cặp em một tháng. Tổng giám đốc Chu bận rộn như vậy, thực ra phái nhân viên khác dẫn dắt em cũng được ạ……”
Lông mi Chu Cảnh Dã hơi khẽ rủ xuống, bước chân đang đi phía trước khựng lại, giọng nói hơi lạnh.
“Được người ta gửi gắm, không phiền đâu.”
16
Cứ thế, tôi dùng chung phòng làm việc với Chu Cảnh Dã suốt một tháng.
Phòng làm việc của Chu Cảnh Dã vừa lớn vừa sang trọng, chỉ là thiếu đi chút hơi ấm con người.
Cũng giống như con người anh vậy, chẳng có chút khói lửa nhân gian nào, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ở một góc phòng, Chu Cảnh Dã đã đặc biệt đặt làm riêng cho tôi một chiếc bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối, vừa nhỏ nhắn lại vừa xinh xắn.
Không biết dùng loại gỗ gì, nhưng sờ vào nhẵn thít, rất dễ chịu.
Đây là chỗ ngồi độc quyền của tôi, trông lạc quẻ một cách bất thường so với phong cách lạnh lẽo của phòng làm việc Chu Cảnh Dã.
Giống như nó chỉ là sự xuất hiện ngẫu nhiên, phá vỡ đi sự yên bình ở nơi này.
Người ta vẫn nói Chu Cảnh Dã tuy còn trẻ, nhưng lại có yêu cầu cực kỳ cao đối với bản thân và cấp dưới trong công việc.
Cho nên những người có thể làm việc ở tập đoàn Chu thị, đều phải có tâm lý vững vàng, bằng không ngay ngày đầu tiên đã phải cuốn gói ra về rồi.
Thời gian đầu, tôi ngồi mà không dám nhất m.ô.n.g lên.
Lưng cũng không dám còng, nói chuyện lại càng không dám lớn tiếng.
Đến khi ngước mắt lên lần nữa, thấy Chu Cảnh Dã đang đeo kính gọng vàng xử lý tài liệu, thần thái tập trung nghiêm nghị đến mức đáng sợ.
Đến thở tôi cũng chẳng dám thở mạnh.
Trong lòng không khỏi kêu rên, còn một tháng nữa cơ mà, thật không biết phải chống chọi kiểu gì đây?
Chỉ là chớp mắt một cái, nước dãi trong mơ đã chảy ướt cả bàn.