Ngài Phó rất dễ dỗCHƯƠNG 9
Trái tim tôi mềm nhũn giữa màn đêm nơi đất khách quê người.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra, một tình yêu đẹp không phải là bắt bạn từ bỏ những chân trời xa xôi.
Mà là khi bạn bước đến nơi thật xa, chỉ cần quay đầu lại, vẫn có thể nhìn thấy người ấy đang đứng dưới ánh đèn chờ mình.
Đến năm thứ ba sau khi kết hôn, cuối cùng Phó Lâm Xuyên cũng không còn giả vờ lạnh lùng nữa.
Đương nhiên, chỉ ở trước mặt tôi mà thôi.
Ở bên ngoài, anh vẫn là Phó tiên sinh bình tĩnh, điềm đạm và luôn biết kiềm chế.
Truyền thông chụp được ảnh anh, tiêu đề vẫn là: Người nắm quyền Phó thị tham dự hội nghị thượng đỉnh, khí chất lạnh lùng đầy áp đảo.
Nhân viên gặp anh vẫn vô thức đứng thẳng người.
Đối tác đàm phán với anh vẫn thường xuyên bị ép đến mức căng thẳng toát mồ hôi.
Nhưng mỗi khi về nhà, anh sẽ đứng ở huyền quan, chờ tôi ôm anh một cái.
Nếu tôi quên, anh sẽ nhắc: “Giang Trĩ.”
Tôi hỏi: “Sao thế?”
Anh chỉ nhìn tôi.
Tôi tiếp tục giả ngốc:
“Anh muốn gì?”
Bây giờ anh đã có thể mặt không đổi sắc mà nói: “Ôm.”
Thỉnh thoảng tôi cố tình trêu anh:
“Phó tiên sinh, làm nũng một cái xem nào?”
Anh lạnh mặt:
“Không biết.”
Tôi quay người định bỏ đi.
Anh lập tức kéo tôi lại:
“Em dạy đi.”
“Gọi chị trước đi.”
Phó Lâm Xuyên nhìn tôi một cái.
Vốn dĩ tôi chỉ thuận miệng trêu anh.
Không ngờ anh lại cúi đầu, ghé sát bên tai tôi, rất khẽ gọi một tiếng: “Chị.”
Cả người tôi suýt đứng không vững.
Anh đưa tay đỡ lấy tôi, cuối cùng trong mắt cũng hiện lên ý cười.
“Chẳng phải em dạy sao?”
Mặt tôi đỏ bừng:
“Phó Lâm Xuyên, anh học hư rồi.”
Anh thấp giọng đáp:
“Là em dạy giỏi.”
11
Sau này, chúng tôi có một cô con gái.
Tên là Phó Tri Trĩ.
Cái tên do Phó Lâm Xuyên đặt.
Ban đầu tôi không đồng ý:
“Tại sao lại phải có tên của em trong đó?”
Anh nói:
“Bởi vì con bé là món quà em dành cho anh.”
Sau khi con gái chào đời, Phó Lâm Xuyên từ dễ dỗ nâng cấp thành càng dễ dỗ hơn.
Trong thời gian ở cữ, tính khí tôi rất thất thường.
Anh bế con không đúng tư thế, tôi nói anh.
Anh pha sữa chậm, tôi cũng nói anh.
Nửa đêm buồn ngủ đến đỏ cả mắt, anh vẫn bị tôi chê giọng dỗ con quá nghiêm túc.
Phó Lâm Xuyên không hề cãi lại một câu.
Có một tối, cảm xúc của tôi đột nhiên sụp đổ, ôm chăn bật khóc.
“Có phải em phiền lắm không?”
Phó Lâm Xuyên lập tức giao con cho người chăm sóc sau sinh, sau đó ngồi xuống bên giường ôm lấy tôi.
“Không.”
“Ngày nào em cũng nổi cáu.”
“Em đã vất vả rồi.”
“Em không còn đẹp nữa.”
“Nói linh tinh.”
“Có phải anh cảm thấy em thay đổi rồi không?”
Phó Lâm Xuyên cúi đầu nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc nói:
“Giang Trĩ, em sinh con gái của chúng ta, rất mệt, cũng rất đau. Tâm trạng không tốt là chuyện bình thường. Ở trước mặt anh, em không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mình vẫn ổn.”
Tôi càng khóc dữ hơn.
Anh vừa lau nước mắt cho tôi, vừa thấp giọng dỗ dành:
“Đừng khóc nữa, anh ở đây.”
Tôi móc lấy ngón tay anh.
Anh lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Tôi vừa nức nở vừa nói:
“Phó Lâm Xuyên, sao anh vẫn dễ dỗ như vậy?”
Anh hôn nhẹ lên trán tôi.
“Bởi vì em cũng rất dễ dỗ.”
Tôi sững người.
Anh khẽ nói:
“Em chỉ cần có một người luôn kiên định đứng về phía em.”
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Tôi cứ ngỡ từ trước đến giờ luôn là tôi dỗ anh.
Thật ra anh cũng vẫn luôn dỗ dành tôi.
Dỗ tôi tin rằng sẽ có một người không vì tôi mạnh mẽ mà lùi bước.
Dỗ tôi tin rằng tôi có thể hết mình theo đuổi sự nghiệp, cũng có thể được yêu thương.
Dỗ tôi tin rằng tôi không cần lúc nào cũng phải tỉnh táo, giỏi giang và chỉn chu.
Tôi cũng có thể làm nũng, có thể suy sụp, có thể cần đến anh.
12
Năm thứ 5 sau khi kết hôn, chúng tôi trở về trường cấp ba tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường.
Các đàn em trong câu lạc bộ tranh biện mời tôi và Phó Lâm Xuyên lên chia sẻ.
Đứng trong hội trường năm xưa, nhìn những gương mặt trẻ trung phía dưới, tôi bỗng nhớ lại buổi chiều rất nhiều năm trước, khi mình vô tình uống nhầm chai nước của anh.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Chị Giang và anh Phó hồi còn đi học có từng tiếp xúc với nhau không ạ?”
Tôi cầm micro, quay sang nhìn Phó Lâm Xuyên.
Anh ngồi bên cạnh tôi, đường nét chân mày dịu dàng.
Tôi cười nói:
“Có. Tôi từng uống nước của anh ấy.”
Phía dưới lập tức vang lên một tràng cười.
Người dẫn chương trình lại hỏi Phó Lâm Xuyên:
“Vậy còn anh Phó? Hồi đó anh có ấn tượng gì với chị Giang không?”
Phó Lâm Xuyên nhìn tôi.
“Có.”
“Ấn tượng thế nào ạ?”
“Khi cô ấy đứng trên sân khấu nói chuyện, cô ấy rất rực rỡ.”
Trái tim tôi khẽ rung lên.
Anh nói tiếp:
“Lúc ấy tôi cảm thấy, một người như cô ấy hẳn phải đứng ở một nơi rất xa.”
Người dẫn chương trình hỏi tiếp:
“Vậy sau này thì sao ạ?”
Phó Lâm Xuyên nắm lấy tay tôi.
“Sau này mới phát hiện, người ở xa không phải cô ấy, mà là tôi không dám bước tới.”
Phía dưới lập tức vang lên một trận ồn ào trêu chọc.
Tai tôi nóng lên, thấp giọng nói:
“Phó Lâm Xuyên, bây giờ anh biết nói thật đấy.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
“Em dạy mà.”
Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, chúng tôi cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường.
Gió chiều tà lướt qua sân vận động, các học sinh chạy nhảy, cười đùa khắp nơi.
Tôi đi đến vị trí hậu trường năm ấy, bỗng hỏi anh:
“Nếu năm đó em không uống nhầm nước của anh, anh vẫn sẽ thích em sao?”
Phó Lâm Xuyên nghĩ một lúc:
“Sẽ.”