Ngài Phó rất dễ dỗCHƯƠNG 10
“Chắc chắn thế à?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Bởi vì thứ anh nhớ không phải chai nước đó.”
“Vậy là gì?”
“Là em.”
Trong lòng tôi ngọt ngào đến mức chua xót.
Tôi đưa tay, khẽ móc lấy ngón tay anh.
Gần như ngay lập tức, Phó Lâm Xuyên nắm lấy tay tôi.
Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn như vậy.
Chỉ cần tôi khẽ ngoắc tay, anh sẽ lập tức đáp lại.
Tôi cười:
“Phó Lâm Xuyên.”
“Ừ?”
“Anh thật sự rất dễ dỗ.”
Anh cũng cười.
“Chỉ cho mình em dỗ.”
Rất nhiều năm sau, con gái đã lớn, có lần con bé hỏi tôi:
“Mẹ, có phải bố sợ mẹ lắm không?”
Lúc ấy tôi đang tỉa hoa ngoài ban công, nghe vậy liền bật cười:
“Sao con lại hỏi thế?”
Con bé nghiêm túc nói:
“Bởi vì mẹ chỉ cần gọi bố một tiếng là bố lập tức đi tới. Mẹ đưa tay ra là bố nắm lấy. Mẹ vừa nhíu mày là bố đã căng thẳng.”
Đúng lúc ấy, Phó Lâm Xuyên từ phòng làm việc bước ra. Nghe thấy lời này, anh thản nhiên nói:
“Đó không gọi là sợ.”
Con gái hỏi:
“Vậy gọi là gì ạ?”
Phó Lâm Xuyên bước đến bên cạnh tôi, tự nhiên nhận lấy chiếc kéo trong tay tôi, giúp tôi cắt bỏ một cành lá đã héo.
“Gọi là thích.”
Con gái lập tức làm vẻ mặt không chịu nổi rồi chạy mất.
Tôi tựa vào lan can ban công bật cười.
Phó Lâm Xuyên cúi đầu nhìn tôi:
“Em cười gì?”
“Cười anh bao nhiêu năm rồi mà vẫn dễ dỗ như thế.”
Anh đặt kéo sang một bên, tiến lại gần tôi một bước.
“Vậy em có dỗ không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Dỗ thế nào?”
Phó Lâm Xuyên thấp giọng nói:
“Ngoắc tay một cái.”
Tôi đưa ngón tay ra, khẽ ngoắc một cái.
Anh lập tức nắm lấy.
Giống như buổi tối ngày thứ ba sau khi kết hôn của rất nhiều năm về trước.
Cũng giống như vô số lần tôi đưa tay ra, anh đều bước về phía tôi.
Tôi bỗng có chút cảm khái.
“Phó Lâm Xuyên, tại sao anh lại thích em đến thế?”
Câu hỏi này tôi đã hỏi rất nhiều lần.
Khi còn trẻ, anh sẽ đỏ tai, sẽ im lặng, sẽ nói bởi vì em rất tốt.
Sau này, anh sẽ nói bởi vì em là Giang Trĩ.
Còn bây giờ, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nơi đáy mắt là sự dịu dàng sâu lắng đã được năm tháng lắng đọng.
“Bởi vì từ khi em xuất hiện, anh đã muốn trở thành một người thật dễ dỗ.”
Tôi sững người.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.
“Có lạnh lùng hơn nữa cũng vô ích, có cố giữ vẻ xa cách cũng vô ích. Em chỉ cần nhìn anh một cái, anh đã muốn bước về phía em. Em gọi anh một tiếng, anh liền muốn đáp lại. Em chỉ cần ngoắc tay một cái, anh sẽ quên hết mọi thứ.”
Hốc mắt tôi bỗng nóng lên.
Phó Lâm Xuyên khẽ cười:
“Đời này chắc là không sửa được nữa rồi.”
Tôi siết tay anh lại.
“Không cần sửa.”
Anh nhìn tôi.
Tôi nói:
“Em thích.”
Phó Lâm Xuyên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tôi.
Nụ hôn ấy rất nhẹ, rất chậm, mang theo sự dịu dàng đã lắng lại qua bao năm tháng.
Ngoài cửa sổ, nắng rất đẹp, cành lá khẽ lay động trong gió, dưới lầu vang lên tiếng con gái gọi chúng tôi xuống ăn cơm.
Tôi tựa vào lòng Phó Lâm Xuyên, bỗng nhớ đến trước khi kết hôn, tôi từng nói muốn hai người không can thiệp vào nhau, ai sống cuộc sống của người nấy.
Khi ấy tôi cứ ngỡ hôn nhân chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích.
Mãi sau này tôi mới hiểu, có những người sẽ dùng rất nhiều năm để cho bạn biết rằng, tình yêu không phải là trói buộc, không phải biến bạn thành người phụ thuộc vào ai đó, càng không phải bắt bạn đ.á.n.h mất chính mình.
Tình yêu là khi rõ ràng anh có thể lạnh lùng đến thế, nhưng lại dành hết sự dễ dỗ của mình cho bạn.
Là Phó tiên sinh cao cao tại thượng trong mắt người ngoài, sau khi trở về nhà lại chỉ vì một tiếng “chồng” của bạn mà đỏ cả vành tai.
Là bạn chỉ cần ngoắc tay một cái, anh đã không thể cưỡng lại mà bước về phía bạn.
Cũng là đến cuối cùng bạn mới hiểu, không phải anh không biết giận, không phải anh không có nguyên tắc, càng không phải trời sinh anh đã dễ dỗ.
Anh chỉ là quá yêu bạn.
Yêu đến mức tình nguyện hết lần này đến lần khác trao chính mình vào tay bạn.
Mà điều may mắn nhất trong cuộc đời này của tôi chính là chưa từng xem tình yêu và sự nhường nhịn ấy của anh là điều hiển nhiên.
Tôi đã đón lấy anh.
Và cũng hết lòng yêu anh.
(Hết).