Một Đời Sai Lầm7
Tần Lộ hiện giờ đang tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ đến mức căng thẳng. Lại dựa vào thế lực của Trình Húc, cô ta liên tục chèn ép công việc làm ăn của nhà chồng cũ, khiến anh ta dù tức đến nghiến răng cũng chẳng dám làm gì.
Hai chúng tôi nhanh ch.óng đạt được thỏa thuận.
Chẳng bao lâu sau, trong đám công nhân của nhà máy bắt đầu râm ran một tin đồn: Tập đoàn Trình Thị sắp giải tán toàn bộ đội ngũ công nhân lâu năm của nhà máy.
Tin đồn vừa lan ra, ngay ngày hôm sau bác Trương đã không thể kìm nổi cơn giận, lập tức tìm đến Tập đoàn Trình Thị, đòi gặp Trình Húc.
Nhưng ông còn chưa kịp bước qua cửa đã bị bảo vệ chặn lại. Sau đó, trên đường trở về, ông còn bị một nhóm người không rõ lai lịch kéo vào con hẻm phía sau, buông lời đe dọa.
Bác Trương tức đến run người.
Ông không nhẫn nhịn thêm được nữa, đứng ngay dưới tòa nhà Trình Thị mà lớn tiếng c.h.ử.i mắng.
Ông mắng Trình Húc là kẻ lật lọng, tráo trở.
Rõ ràng năm xưa anh ta từng hứa sẽ chăm lo cho những công nhân già đã gắn bó cả đời với nhà máy, vậy mà bây giờ chỉ vì vài đồng bạc đã lập tức trở mặt, nuốt sạch lời hứa.
Ông còn mắng Trình Húc là đồ ăn cháo đá bát.
Năm xưa, khi Trình Húc còn là một đứa trẻ không cha không mẹ, chẳng ai ngó ngàng, chính ông từng ở nhà máy múc cơm trưa cho anh ta ăn. Vậy mà giờ đây, đến cả cái cần câu cơm để ông sống qua ngày, Trình Húc cũng không chịu để lại.
Cuối cùng ông nghiến răng nghiến lợi thốt lên: “Tôi biết ngay mà, thằng bố là kẻ c.ờ b.ạ.c thèm khát, thì đứa con làm sao có thể là thứ t.ử tế gì được? Nếu không nhờ lão Đồng thương xót cậu, cậu tưởng cậu có được ngày hôm nay sao! Cái đồ vong ân phụ nghĩa!”
Chờ đến khi ông c.h.ử.i đến khản cả giọng, tôi mới cho người đưa ông về lại con phố cũ.
Đối mặt với nhà máy hoang tàn xơ xác, mắt tôi ửng đỏ, tràn ngập nước mắt.
“Bác Trương, cháu muốn giữ lại căn nhà máy này, đây là nơi bố cháu đã làm việc cả đời, nhưng cháu đấu không lại Trình Húc, bác có thể giúp cháu không?”
. . .
Nghe xong yêu cầu của tôi, bác Trương trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng mới trầm giọng cất lời.
“Chuyện này đã qua nhiều năm như vậy rồi, lão Trình cũng đã c.h.ế.t, chẳng ai có bằng chứng để chứng minh lúc đó lão Trình không phải xông vào cứu người, dù sao ngay cả bố cháu năm xưa cũng mặc định theo cách nói này…”
“Bằng chứng?”
Tôi mỉm cười: “Chẳng phải vẫn còn một nhân chứng sống nhăn răng ra đó sao? Bảo ông ta tự tay tạo ra một cái là xong thôi mà.”
7
Tôi đưa cho bác Trương một khoản tiền, nhờ bác tìm Tần Hoài Phú.
Tần Hoài Phú vừa hay lại thua sạch túi ở sòng bạc chui.
Bác Trương vô cùng hào phóng cho ông ta vay tiền, dẫn ông ta đi hát karaoke tay vịn, đi mát-xa, cùng ông ta uống rượu trò chuyện ôn lại chuyện xưa.
Chẳng bao lâu sau, bác ấy đã mang cây b.út ghi âm về giao cho tôi.
Sau đó, tôi giữ im lặng suốt nhiều ngày liền, cho đến khi chồng cũ của Tần Lộ cuống cuồng tìm tới tôi.
“Trình Húc sắp cướp sạch các tuyến kinh doanh của công ty tôi rồi, tiền bạc lẫn con trai tôi đều sắp không giữ nổi nữa, cô rốt cuộc có làm được hay không đây?”
Tôi nhìn dáng vẻ sốt ruột như ngồi trên đống lửa của anh ta, nhẹ nhàng mỉm cười: “Tôi vẫn còn khá tò mò về bằng chứng năm xưa anh bắt Tần Lộ phải ngoan ngoãn ra đi với hai bàn tay trắng đấy.”
“Cô nằm mơ à!” Người đàn ông đột nhiên nổi giận: “Đưa cho cô rồi thì tôi còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở cái thành phố Giang Châu này nữa?”
Tôi thong thả gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn: “Sắp phá sản đến nơi rồi còn cần mặt mũi làm gì? Hơn nữa, một kẻ bạo hành gia đình trong thời gian dài ép người phụ nữ phải dùng cách ngoại tình để trả thù, để cho mọi người xem cái sừng dài trên đầu anh, cũng coi như là ác giả ác báo rồi chẳng phải sao?”
“Nếu tôi nhất quyết không đưa thì sao?”
“Không đưa?” Tôi thu lại nụ cười: “Vậy thì có lẽ tôi phải đi nói với Trình Húc một tiếng, về việc anh mạo danh người của anh ta để đến đe dọa, uy h.i.ế.p bác Trương rồi.”
“Cô. . .”
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nhận mệnh mà đưa cho tôi một chiếc USB, ánh mắt u uất: “Tốt nhất là cô hãy dìm hắn xuống bùn lầy khiến hắn cả đời này không ngẩng đầu lên nổi.”
…
Nghe nói Trình Húc sắp sửa đồng hành cùng Tần Lộ sang thành phố lân cận để khảo sát, tôi chặn họ lại ngay dưới tòa nhà Tập đoàn Trình Thị.
Đã rất lâu rồi tôi không ngắm nhìn Trình Húc một cách t.ử tế.
Anh ta trở nên chỉn chu, ăn mặc lịch lãm, và cũng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn.
Duy chỉ đối với Tần Lộ, anh ta vẫn giữ lại chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại.
Tôi đứng trước mặt anh ta, cố gắng khiến bản thân trông thật hèn mọn, đáng thương.
“Trình Húc, sắp đến ngày giỗ của bố rồi, anh có thể đi cùng em đến thăm bố một chút không?”
Ánh mắt Trình Húc chăm chú nhìn tôi, giữ im lặng không nói lời nào, giống như rất nhiều năm về trước, xa cách và khó lòng tiếp cận.