Một Đời Sai Lầm6
Nhưng thực tế đã chứng minh, nỗi hận trong lòng con người ta luôn dài lâu hơn tình yêu rất nhiều.
. . .
Dưới màn đêm mịt mờ nặng trĩu, tôi lái xe đến con phố cũ, lật tung căn nhà cổ bám đầy bụi bẩn suốt cả buổi nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Ngoại trừ mảnh giấy dặn dò năm xưa bố tôi để lại cho chúng tôi và món quà sinh nhật năm Trình Húc mười tám tuổi.
Chúng đã trở nên loang lổ, cũ kỹ và mục nát.
Giống như tôi và Trình Húc vậy.
Tôi đứng trên sân thượng của căn nhà cũ, Tần Lộ và Trình Húc từng ngồi ở đây, chuyện gì cũng có thể tâm sự cùng nhau.
Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một dự cảm ngày càng mãnh liệt.
Tần Lộ ngay từ dạo đó đã nói một lời nói dối với Trình Húc, mà lời nói dối này có liên quan đến Tần Hoài Phú, liên quan đến bố Trình Húc, và thậm chí liên quan đến cả bố tôi.
Nơi có thể liên quan đến cả ba người họ… .
Tôi ngước mắt nhìn về phía không xa.
Nằm ngay bên con phố cũ, nhà máy rộng lớn năm nào giờ đã hoang tàn, mục nát, phủ đầy dấu vết của thời gian.
Căn nhà máy này tôi nhớ hai năm trước đã được Trình Húc mua lại.
Trình Húc còn đặc biệt triệu tập một nhóm công nhân cũ đến để làm chứng cho việc bố anh ta năm xưa vì cứu bố tôi mà c.h.ế.t, rồi rầm rộ tuyên truyền khắp nơi.
Dưới sự thao túng công khai lẫn lén lút của anh ta, bố Trình Húc trở thành vị anh hùng cứu người, sự tích được ghi chép vào sổ tay tuyên truyền của công ty.
Còn bố tôi lại biến thành kẻ coi lợi ích là trên hết, ăn trên xương m.á.u của người khác.
Ngay cả việc dang tay nuôi dưỡng Trình Húc năm ấy, giờ đây cũng bị anh ta xem như một cách để bố tôi bù đắp cho cảm giác áy náy và chuộc lại món nợ từ một mạng người.
Lúc này tời vẫn còn tối om, tôi đi đến trước cửa nhà máy tiện tay nhặt một thanh ống thép lên rồi đẩy cánh cửa sắt đã hoen gỉ ra.
Khu nhà kho bị cháy năm xưa vẫn còn sót lại những vệt đen thui.
Tôi vừa nhấc chân định bước vào trong, gian phòng bảo vệ xập xệ bên cạnh đột nhiên sáng đèn.
“Ai đấy?”
6
“Cháu là… Tiểu Uyển sao?”
Nương theo ánh sáng mù mịt, người công nhân cử động chậm chạp, dáng vẻ già nua ấy đã nhận ra tôi.
“Đúng là cháu thật rồi, sao đêm hôm thế này lại chạy tới đây?”
Hàng lông mày chằng chịt vết chân chim của ông đột nhiên giãn ra, trở nên dịu dàng.
“Bác là bác Trương đây mà, hồi cháu và Tiểu Húc kết hôn bác còn gặp cháu nữa cơ, chỉ tiếc là lúc bố cháu mất bác không thể tới tiễn ông ấy một đoạn đường.”
Nhìn ông lão trước mặt có vài phần quen mắt, tôi chợt nhớ ra, ông ấy vốn là quản đốc xưởng của nhà máy này.
Tim tôi khẽ rung lên. Ngay sau đó, hốc mắt tôi lập tức đỏ hoe, nước mắt cũng vừa vặn dâng lên.
“Bác Trương, thực ra cháu đến đây… là vì nhớ bố cháu.”
. . .
Từ những lời kể của bác Trương, tôi dần nắm được đại khái chuyện xảy ra trong đêm định mệnh năm ấy.
Hôm đó là ca trực đêm của bố tôi. Trong kho đang lưu trữ một lô hàng chuẩn bị bàn giao vào ngày hôm sau. Không ai ngờ, giữa đêm lại bất ngờ bùng lên một trận hỏa hoạn vô cùng kỳ quặc.
Ngọn lửa bắt đầu từ phòng kế toán rồi nhanh ch.óng lan rộng. Bố tôi vừa hô hoán gọi người, vừa kéo ống nước, một lòng tìm cách xông vào cứu lấy lô hàng.
Cuối cùng ngọn lửa được dập tắt, lô hàng giữ lại được hơn một nửa, còn bố của Trình Húc lại bị c.h.ế.t cháy trong phòng kế toán.
Tôi thắc mắc hỏi: “Bác Trình nếu đã xông vào cứu người, chẳng lẽ không phải nên chạy tới nhà kho hoặc phòng bảo vệ sao?”
Bác Trương đột nhiên ấp úng, ánh mắt né tránh: “Ừm… rất có thể lão Trình tưởng bố cháu đang ở trong phòng kế toán! Bác cũng không rõ lắm, lão Tần lúc đó chạy ra chứng minh bản thân quả thực đã nhìn thấy lão Trình xông vào cứu người…”
Tôi trầm ngâm: “Tần Hoài Phú nếu đã nhìn thấy bố của Trình Húc đi vào cứu người, tại sao ông ta không cùng cứu người? Hoặc chạy đi gọi người khác tới giúp?”
Theo tôi được biết, lúc đó nhờ bố tôi phản ứng nhanh nhạy, một thân một mình khống chế đám cháy, ngăn chặn thiệt hại cho hàng hóa nên mới được phía nhà máy tuyên dương khen thưởng.
Ông lão đột nhiên trở nên cảnh giác, ông vò vò mái tóc rồi thở dài một tiếng: “Chao ôi, chuyện từ bao nhiêu năm về trước rồi, bác cũng chẳng nhớ rõ nữa, người già rồi thật vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì, cũng may nhờ có Tiểu Húc tốt bụng cho mấy ông lão chúng ta một miếng cơm ăn. . .
Tôi nhìn bóng lưng bước đi run rẩy xiêu vẹo của ông, mỉm cười đầy ẩn ý.
Cảm kích Trình Húc cho ông một miếng cơm ăn nên mới không nhớ rõ đúng không, vậy thì tôi đập nát cái bát cơm này đi là xong chứ gì…
…
Dạo gần đây công ty của Trình Húc nâng cấp mảng kinh doanh, chuỗi cung ứng tiền mặt bị thắt c.h.ặ.t, anh ta đang chuẩn bị bán đi căn nhà máy không còn giá trị sử dụng này.
Tôi ngay lập tức tìm đến chồng cũ của Tần Lộ, đưa ra điều kiện.
“Anh ra mặt giúp tôi làm một việc, tôi sẽ giúp anh giải quyết chuyện Tần Lộ.”