Kiệu Hoa Về Đúng Nơi
9

Cập nhật lúc: 2026-08-30 10:59:21 | Lượt xem: 1

Cổng thành mở ra trước lúc bình minh, Vệ Tranh dẫn ba trăm khinh kỵ tiến về hướng Bắc, ta cùng quan truyền chỉ và thân binh chuyển hướng Thanh Châu. 

 

Khi hai đội tách nhau ngoài thành, những hạt tuyết lất phất rơi, ta ngoái lại nhìn, chàng không quay đầu, chỉ đưa tay lên vẫy một cái. 

 

Ta bỗng thấy yên lòng: có những con đường không ai đi thay được, nhưng ở một đầu khác, có người đang dốc mạng giữ lấy cánh cửa vì ta.

 

08 

 

Khi đuổi tới Thanh Châu, trời đã sẩm tối. 

 

Cổng quan nha Thanh Châu đóng c.h.ặ.t, người gác cổng bảo Tri châu Tưởng Túc bệnh nặng không thể tiếp khách, viên quan truyền chỉ tức đến xanh mặt. 

 

Nhưng ta không buồn đôi co với kẻ gác cổng, chỉ sai thân binh treo tấm kim bài ngự tiền lên cổng: “Bảo Tưởng đại nhân, nếu ốm mà đi được thì bò ra tiếp chỉ; ốm không đi nổi, thì khiêng ra đây mà nghe.” 

 

Nửa tuần trà sau, cổng quan nha mở toang, Tưởng Túc khoác vội áo ngoài bước ra, nở nụ cười, miệng lưỡi như bôi mật: “Phu nhân thứ tội, hạ quan quả thực đang mang phong hàn, chỉ là mở kho chẳng phải chuyện nhỏ, sổ sách, phong niêm, cựu văn của Hộ bộ đều phải đối chiếu rõ ràng, bằng không ngày sau truy cứu trách nhiệm…” 

 

Ta cắt ngang: “Ngày sau truy cứu là chuyện của ngày sau, hôm nay không mở kho, quân dân Ô Lan Quan sẽ không sống nổi tới ngày sau đâu.” 

 

Nụ cười của Tưởng Túc đông cứng. Ông ta còn định mở lời, ta đã trải cuộn thủ dụ ra: “Phụng chỉ điều lương, Tưởng đại nhân, dẫn đường!”

 

Kho Thường Bình Thanh Châu nằm ở Bắc thành. Khi phong niêm bị xé, một mùi lương thực cũ bốc ra: kho Đông hụt ba phần, kho Giữa coi như đầy đủ, kho Tây có chứa đậu lúa mì. 

 

Đám quan viên kho lạy rạp dưới đất, chẳng ai dám ngóc đầu. 

 

Tưởng Túc liên tục lau mồ hôi: “Sổ sách có chênh lệch, chắc là do nhậm chức trước bàn giao không rõ…” 

 

Ta liếc lão một cái: “Vậy thì cứ ghi nợ vào tên ông đã, chất lương thực xong, ông từ từ mà giải thích với Đại Lý Tự.” 

 

Ông ta tịt ngòi hoàn toàn.

 

Mở kho chỉ là bước đầu. 

 

Những hộc lương lớn đè lên xe chở đi sẽ cực kỳ chậm rạp; thứ ta cần là lương thực chín, xé bao ra vác lên vai là chạy được. 

 

Đêm đó, mọi cối xay trong thành Thanh Châu đều thắp đèn sáng rực, chảo rang kê giữa sân, đậu lúa mì đổ vào, hơi nóng lẫn khói lửa bốc ngùn ngụt lên trời. 

 

Các phụ nhân dùng cán lăn ép bánh, cựu binh già ở bên cạnh cân đo chia túi, lại có những tiểu lại ngồi xụp viết sổ cái, tay rét cóng đỏ bừng vẫn không dám dừng. 

 

Thương hội tới rất chậm. 

 

Triệu chưởng quỹ đứng đầu xoa xoa tay, giọng điệu trơn tuột: “Không phải chúng ta không muốn chia sẻ nỗi âu lo cùng triều đình, chỉ là mấy năm trước xuất lương ra bán chịu, đến nay vẫn chưa đòi lại được. Bây giờ chiến sự nổi lên, giá lương cũng loạn cào cào, phu nhân cũng phải cho một con số chính xác chứ.” 

 

Ta sai người mang ấn tín của Hầu phủ và sổ hồi môn của ta đặt lên bàn: “Quan ngân sẽ tới sau, đêm nay trước tiên cứ mua theo giá thị trường. Hầu phủ làm đảm bảo, ta – Khương Lệnh Nghi – làm đảm bảo. Chư vị nếu sợ lỗ vốn, ghi rõ sổ sách, ngày sau lên kinh thành tìm ta.” 

 

Triệu chưởng quỹ dán mắt vào ấn tín, vẻ mặt có chút buông lỏng. Đúng lúc ấy, ngoài dịch quán có người đưa tới một chiếc hộp. 

 

Hộp không ghi tên người gửi, bên trong là vài xấp ngân phiếu, cùng một cây trâm vàng, một đôi vòng ngọc. Dưới cùng đè một tờ giấy có nét chữ ta nhận ra: là Khương Lệnh Thù. 

 

Nàng ta chỉ viết hai dòng: [Tỷ tỷ, muội muốn làm một chuyện đúng đắn, phủ Thừa Ân Công có một kho riêng ở Tây giao Thanh Châu, đứng tên dưới trướng Phúc Phong Hào.] 

 

Ta miết c.h.ặ.t tờ giấy, lặng người hồi lâu. 

 

Triệu chưởng quỹ rụt rè hỏi: “Phu nhân?” 

 

Ta đặt ngân phiếu lên bàn: “Giờ thì đã đủ chưa?” 

 

Lão vội vã đứng dậy: “Đủ, phu nhân yên tâm, đêm nay xe lương sẽ xuất kho.”

 

Thân binh lập tức trong đêm ập tới kiểm tra Phúc Phong Hào; cái kho riêng kia giấu rất kỹ, ngoài treo biển hiệu cửa hàng vải, bên trong lại chất đầy lúa mì, đậu và hàng trăm túi kê thượng hạng. 

 

Tên quản sự ban đầu còn định chối cãi, nhưng vừa nhìn thấy kim bài ngự tiền và cuốn sổ cũ của phủ Thừa Ân Công thì chân nhũn ra quỳ sụp. 

 

Lô lương thực này được niêm phong theo diện tang vật và sung ngay vào mục đích quân dụng.

 

Trước lúc hừng đông, chuyến lương cứu mạng đầu tiên đã đóng gói xong. 

 

Một trăm tám mươi kỵ binh, mỗi người hai túi bột xào, một túi bánh đậu, kèm theo túi muối và t.h.u.ố.c trị thương, lưng ngựa không quá nặng nên có thể phóng nhanh. 

 

Triệu phó tướng dẫn đội đi trước, băng qua lối mòn núi Bạch Thạch; khi Tưởng Túc nghe thấy lộ trình này, ánh mắt khẽ động, ta coi như không thấy. 

 

Chờ kỵ binh xuất thành xong, ta mới sai đoàn xe thứ hai chuyển hướng, ngoài mặt vờ đi đường Thương Thạch, thực chất đến nửa đêm sẽ rẽ sang Thanh Thạch Độ. 

 

Viên quan truyền chỉ khó hiểu: “Phu nhân cớ sao lại đổi đường?” 

 

Ta khoanh tròn tên một tên thư lại bên cạnh Tưởng Túc: “Lúc nãy điểm danh, hắn không có mặt.” 

 

Sắc mặt viên quan lập tức biến đổi. 

 

Ta gập sổ lại: “Có kẻ muốn khiến lương thực không thể đến nơi, vậy thì hãy để chúng vồ hụt.”

 

Khi đội xe thứ hai rời thành, dân chúng Thanh Châu đứng chật cổng; không ai lớn tiếng đưa tiễn, chỉ có vài người lén nhét lên xe vài bó củi khô, hoặc treo những chiếc bánh vừa nướng chín vào túi vải mắc trên càng xe. 

 

Gió thổi ngọn đuốc lập lòe, ta khoác tấm áo choàng lên xe đi đầu. 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8