Kiệu Hoa Về Đúng Nơi5
Ta lạnh lùng nói tiếp: “Hôm đó trong mưa, kẻ chặn kiệu là hắn, người hoán đổi là hắn, kẻ buông lời quyết định trước mặt bao người cũng là hắn, muội chẳng qua chỉ là người bị hắn dắt đi mà thôi.”
Khương Lệnh Thù đỏ hoe hốc mắt, như bị nói trúng tim đen nhưng lại không muốn thừa nhận: “Nhưng nay muội là Tĩnh Vương phi, muội không thể đứng nhìn Vương gia bị người ta chê cười.”
“Vậy muội càng phải hiểu, Vương phi không phải là kẻ để lấp lỗ hổng cho hắn.”
Ta đặt chén trà xuống: “Lệnh Thù, ngày tháng là do chính muội sống, đừng chỉ mải mê lo giữ thể diện cho hắn.”
Sắc mặt nàng ta trở nên khó coi, chắc mẩm trong lòng đây chỉ là lời chua chát của kẻ thua cuộc.
Khi rời đi nàng ta không ngoái lại, chỉ khựng lại một khoảnh khắc ở cửa: “Tỷ tỷ, có phải tỷ thấy muội không xứng với chàng?”
Ta nhìn bóng lưng nàng ta: “Ta chỉ sợ có một ngày muội nhận ra, là hắn không xứng với muội.”
Nàng ta không hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu.
Lúc hoàng hôn, xe ngựa của Tĩnh Vương phủ đỗ trước cửa Hầu phủ.
Lần này Bùi Chiêu không gửi bái thiếp, cũng giống hệt ngày trước, hắn luôn chắc mẩm chỉ cần hắn đến, ta nhất định sẽ gặp.
Khi quản gia báo tin, Vệ Tranh đang ngồi đọc quân báo trong thư phòng, nghe vậy chỉ nhấc mắt lên: “Nếu phu nhân không muốn gặp, cứ nói ta không có trong phủ.”
Ta nhịn không được bèn nhìn chàng: “Chàng không có nhà thì liên quan gì đến chuyện ta có gặp hắn hay không?”
Vệ Tranh làm bộ nghiêm chỉnh: “Cũng phải cho hắn một cái cớ nghe có vẻ thể diện chút chứ.”
Ta bật cười.
Cuối cùng Bùi Chiêu vẫn bước vào. Hắn đứng giữa sảnh, mãng bào màu đen bị ánh chiều tà ép cho tối sầm.
Vài ngày không gặp, giữa hàng mày hắn đã hiện thêm mấy phần bực dọc, vậy mà vẫn cứ phải cố giữ cái giá Tĩnh Vương.
“Lệnh Thù đến cầu xin nàng, cớ sao nàng lại khiến nàng ấy bẽ mặt?”
Ta chậm rãi lật qua một trang sổ: “Nàng ta cầu xin ta, là vì ngươi bất tài.”
Bùi Chiêu tối sầm mặt: “Khương Lệnh Nghi!”
“Vụ án Tứ Châu ngay từ đầu đã không nên bắt Lưu Đoan trước.”
Ta ngước nhìn hắn: “Ngươi chỉ biết Lưu Đoan có vấn đề, lại không biết tiên sinh phòng thu ngụ tại bến tàu phía Tây, không biết danh sách dân tị nạn bị xé làm ba phần và cũng không biết sổ sách ở miếu Quan Âm đã bị chuyển đi nửa tháng trước.”
Đồng t.ử Bùi Chiêu hơi co rút lại, hắn theo bản năng bước tới một bước: “Nếu nàng đã biết, sao không nói sớm?”
Ta cười: “Lời của Điện hạ thật buồn cười, ngươi tra án hỏng bét lại trách ta không tra thay ngươi?”
Hơi thở hắn nặng nề hơn.
Ta tiếp tục: “Thứ ngươi muốn không phải là vài câu nói của ta, ngươi muốn ta phải đối chiếu hết sổ sách, tìm đủ người, trải sẵn chuỗi chứng cứ, cuối cùng để ngươi tiến cung nhận thưởng.”
Bùi Chiêu bị nói trúng tim đen, mặt mày lúc xanh lúc trắng. Nửa ngày sau, hắn lạnh lùng lên tiếng: “Vệ Tranh đã cho nàng lợi lộc gì mà nàng lại bán mạng cho Trấn Bắc Hầu phủ như thế?”
“Chàng ấy để lại tên ta.”
Bốn chữ vừa thốt ra, sảnh đường lập tức tĩnh lặng, Bùi Chiêu dường như không hiểu nổi.
Ta gấp sổ sách lại: “Những thứ ta tra được, khi chàng ấy viết vào tấu chương sẽ ghi tên của ta. Bùi Chiêu, chuyện này với ngươi thì rất khó, nhưng với chàng ấy chỉ là tiện tay.”
Lời này còn khó nghe hơn cả mắng c.h.ử.i.
Bùi Chiêu siết c.h.ặ.t ống tay áo: “Nàng cứ nhất quyết phải đối đầu với bản vương?”
Ta chưa kịp mở lời, bên ngoài đã vang lên giọng của Vệ Tranh: “Điện hạ nói vậy là không ổn rồi.”
Chàng bước chậm rãi vào, tay bưng một chiếc hộp gỗ, sắc mặt lạnh nhạt: “Thê t.ử của thần tra sổ sách trong phủ nhà mình, cớ sao lại thành đối đầu với Điện hạ?”
Bùi Chiêu nhìn chàng, ánh mắt đầy địch ý không thể kìm nén, Vệ Tranh coi như không thấy, chỉ mở chiếc hộp gỗ ra.
Bên trong là mấy miếng kẹp chì lấy từ dây buộc bao gạo, cùng với bản rập hoa văn: nửa đóa mẫu đơn, một dải mây cuộn.
Sắc mặt Bùi Chiêu trong khoảnh khắc nhìn rõ hoa văn liền biến đổi.
Vệ Tranh điềm nhiên nói: “Điện hạ kiến thức sâu rộng, chi bằng nhận diện một chút xem, ký hiệu của Phúc Phong Hào này cớ sao lại lọt vào dây buộc quân lương Bắc cảnh?”
Bùi Chiêu không nói lời nào.
Ta nhìn thấy những đốt ngón tay của hắn dần dần siết c.h.ặ.t.
Phủ Thừa Ân Công là nhà ngoại của Khương Lệnh Thù, cũng là thế lực liên hôn mà hắn đang muốn mượn sức nhất hiện tại.
Vệ Tranh đóng chiếc hộp lại, giọng không lớn nhưng lại như sống đao đè nặng lên mặt bàn: “Thần đã đệ vật chứng vào cung, ngày mai trước ngự tiền tự khắc sẽ phân tỏ.”
Khi Bùi Chiêu bước khỏi Hầu phủ, trời đã tối mịt. Đèn l.ồ.ng trước cửa bị gió thổi chao đảo, ánh sáng hắt lên mặt hắn, nửa tỏ nửa mờ.
Chắc hắn cuối cùng cũng phát hiện ra, cái ngày đứng dưới mưa tự tay tráo đổi, không chỉ là đổi đi một cỗ kiệu hoa mà còn là mất đi đường lui không bao giờ có thể lấy lại được nữa.
05
Sáng hôm sau, cửa cung vừa mở, tấu chương của Trấn Bắc Hầu phủ đã được đưa vào Ngự thư phòng.
Do sổ sách ban đầu là ta tra ra, Hoàng đế đặc chuẩn cho ta hầu chỉ ở Thiên điện.
Cắt ngang qua một lớp rèm châu, ta nghe thấy tiếng lật giấy bên trong điện, âm thanh mỗi lúc một nặng nề.
Vệ Tranh lần lượt dâng sổ tổng, sổ phân kho, biên nhận áp tải, cùng với bản rập hoa văn kẹp chì lên.
Mỗi chi tiết ngày tháng đều ăn khớp c.h.ặ.t chẽ: ngày mười tám niêm phong kho, hai mốt nhập lương, nhưng thuyền lương lại đến tận ngoại ô vào ngày hai hai, rồi quan nghiệm thu ký tên vào ngày hai ba.
Lô lương thực này cứ như tự mọc chân, có thể chui lọt vào cửa kho sau khi đã khóa vậy.
Trong điện tĩnh mịch hồi lâu, Hoàng đế bỗng lên tiếng: “Thừa Ân Công, khanh ra nhận diện xem.”
Bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt của áo lụa, Thừa Ân Công tuổi tác đã cao nhưng giọng vẫn vững vàng: “Bệ hạ minh giám, ấn ký riêng trong phủ thần đã thay đổi từ lâu, những mảnh kẹp chì này rất có thể do kẻ khác làm giả hòng vu oan cho phủ của thần.”
Ông ta đáp rất nhanh, nhanh như thể đêm qua đã học thuộc lòng hàng ngàn lần.
Bùi Chiêu cũng có mặt trong điện, hắn trầm mặc một lát rồi bước ra: “Phụ hoàng, phủ Thừa Ân Công ba đời trung cần, Vương phi cũng xuất thân từ Khương gia, tuyệt đối không dám nhúng tay vào quân lương. Chữ ký trên văn thư là ấn tín của Vệ Sùng, Vệ gia tự tra xét tự dâng tấu, chưa chắc không có ý định thí tốt giữ xe.”